Chương trước
Chương sau
Mạc Thần đưa Dung Ân đến bệnh viện từ ngoài cổng bao nhiêu ánh mắt phán xét hai người. Mạc Thần mới nhớ đến vụ việc vừa xảy ra vừa qua định nhắc Lục Cảnh đưa khẩu trang và kính cho cô nhưng ai cũng đã thấy rồi thì thôi vậy. Dung Ân bẽn lẽn đi theo sau thấy nhiều người voi cùng sợ sệt. Cô cúi

đầu vừa đi vừa nhùn theo bước chân của anh.

Mấy người trong bệnh viện xì xào rồi nhùn điện thoại lời to lờ nhỉ với nhau.

- Phải không, không nhầm chứ là cô ta hả.

- Này ôi vẫn dám ra đường nhỉ.

- Ôi ngoài đời xinh thật.

Mạc Thần vừa đi tai không thể không lọt mấy lời này bỗng hắn dừng chân lại quay đầu nhìn cô, Dung Ân không kịp phản xạ đầu đâm vào người anh.

- A!

- Lục Cảnh đưa cô ấy vào trong trước đi!

Mạc Thần liếc nhìn mấy người họ.

- Mọi người thấy sao trong điện thoại với ngoài đời như nào? Tôi là người đàn ông trong video đó đấy! Lần sau tôi còn nghe ai nói lời không hay về cô ấy tôi sẽ kiện hết!

Giọng nói sắc bén lạnh lùng cùng ánh mắt dữ dội của Mạc Thần nhìn họ rồi rời đi.

Mấy người trong bệnh viện nghe xong rời mắt, người thì bỉ đi, người thì theo phản xạ mặn miệng lại.

- Này đừng đùa, anh ta là người có tiếng có quyền ở Thành phố này đó. Biết sao mấy video đó sau một đêm đó mất tích không, là anh ta làm đó!

á.

- Thật sao, anh ta là người trong video mà làm chuyện đó với cô gái lúc nãy

Mấy người lại không dừng cuộc bàn tán.

Vào của phòng thấy Dung Ân ngồi ngoan ngoãn nhìn quanh quẩn trong phòng, Mục Cảnh đi tới.

- Chủ tịch tôi ra ngoài xe đợi hai người.

Mạc Thần không nói gì ngầm đồng ý và đi vào phòng. Trong phòng là một người đàn ông đã tuổi trung niên,ái tóc đã bạc khá nhiều đang cặm cụi ghi chép gì đó.



- Chào bác!

Bác sĩ theo phản xạ ngước lên mỉm cười nhìn cậu, trước bàn để tên Bác sĩ Tâm lý Tạ Cường.

Dung Ân nhìn người đàn ông thấy hơ sợ sệt không quen gặp người lạ. Mạc Thần tiến lại ngồi cạnh cô. Bác sĩ Tạ bỏ chiếc kính xuống đi đến chỗ hai người họ đang ngồi, quan sát một hồi lâu.

- Có chuyện gì với cô gái này?

- Như cháu đã nói qua điện thoại cô ấy hiện tại như một đứa trẻ những chuyện ở hiện tại không còn nhớ một cái gì.

Bác sĩ Tạ cầm chén trà lên uống trầm ngâm quay qua nhìn Dung Ân.

- Cháu tên gì?

Dung Ân chậm rãi nói tiến sát lại chỗ Mạc Thần hơn, anh nhìn thấy biểu hiện này của cô thấy cũng khá thú vị.

- Cháu không muốn tiêm đâu!

Bác sĩ Tạ cười lắc đầu.

- Bác sĩ không tiêm nếu cháu ngoan. Nào cháu tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi?

- Cháu tên Lã Dung Ân năm nay 5 tuổi ạ!

- Ừm vậy cháu đi sang bên chiếc ghế này!

Cô bẽn lẽn đi sang chiếc ghế mà bác sĩ chỉ định, cô nhìn anh với vẻ mặt sợ sệt.

- Nào giờ cháu hãy nhìn vào chiếc đồng hồ này! Ta hỏi gì cháu trả lời đó được không?

Cô gật đầu đồng ý, sau một hồi chú tâm theo chiếc đồng hồ tâm trí cô chìm vào mộng mị quên mọi thứ xung quanh cô có gì. Khi cảm nhận được cô bé đã hoàn toàn chìm vào tiềm thức, bác sĩ bắt đầu bài kiểm tra.

- Lúc nhỏ cháu yêu quý ai nhất?

- Anh Thần!

Dung Ân vô thức nói ra không hề suy nghĩ, Mạc Thần nghe vậy lòng thấy lay động.

- Chuyện gì làm cháu nhớ nhất?



- Sinh nhật của cháu, ở đó có anh Thần, có bố mẹ hôm đó rất vui và cũng rất sợ.

- Tốt! Cháu sợ chuyện gì?

Dung Ân ánh mắt sợ hãi hoàn toàn bao nhiêu kí ức chợt ùa về, hô hấp khó khăn, cô ôm đầu mình gào khóc.

- Đầu cháu đau lắm! Cháu không nói đâu, bố sẽ đánh cháu, bắt cháu uống thuốc!

Ánh mắt hoảng loạn, cô ôm co chân người mình lại. Tất cả mọi hành động, lời nói của cô làm Mạc Thần đau lòng. Anh tiến đến ôm cô giọng khàn khàn.

- Anh Thần sẽ ở đây với em!

Dung Ân nghe được câu nói quen thuộc từ hồi nhỏ khi cô khóc. Mạc Thần sẽ đến vỗ về cô che chở cho cô như chiếc phao cứu sinh, cô ôm lấy anh ánh mắt yên lòng nhưng nước mắt lợi lã chã.

- Anh ơi! Em sợ ba! Ba nói sẽ tìm anh nếu em ngoan nhưng mà ba nói dối!

Phải mất một lúc bác sĩ mới giúp cô ngủ và dừng bài kiểm tra. Bác sĩ nhìn cô gái đang ngủ trên giường bệnh rồi thở dài nhìn Mạc Thần đang đứng nhìn ra ngoài rèm cửa.

- Tình hình có vẻ không ổn cho lắm! Có thể thấy mâu thuẫn giữa quá khứ và hiện tại của con bé. Có lẽ họ đã cho uống hoặc làm liệu pháp xóa trí nhớ!

- Chú nói sao?

Mạc Thần cả kinh khi nghe lời nói của bác sĩ.

- Chuyện năm xưa mà đến mấy năm nay cha con bé mới bị phanh phui thì chứng tỏ ông ta đã phải giấu diếm cỡ nào. Chả phải cháu nói năm đó con bé một mực đứng trước tòa nổ rằng cha mẹ nó vô tội.

Mạc Thần bất lực ngồi xuống ghế.

- Có cách nào cho cô ấy trở về trạng thái như đúng tuổi cô ấy không?

Bác sĩ trầm ngâm một lát lắc đầu.

- Ta không biết nên nói sao, tùy vào ý chí hah mong muốn tiềm thức của con bé. Chuyện quá khứ đã đau lòng như vậy, vậy còn chuyện ở hiện tại thì sao? Con bé chấp nhận nổi cú sốc này không?

- Cháu...

Mạc Thần ngập ngừng không nói nổi. Anh sợ cô tỉnh táo lại sẽ hận mình người đàn ông đã làm điều nhục nhã với cô. Người hận gia đình cô nhất. Cô sẽ nhớ về quá khứ bị cha bạo lực. Cô sẽ nhớ đến chuyện bị sảy thai.

Mạc Thần hô hấp khó khăn, ánh mắt nặng nề nhìn cô gái nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.