Mạc Thần bắt gặp nụ cười hạnh phúc của cô, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt thanh thuần đó, ánh mắt long lanh ánh cười, nụ cười rạng rỡ đã bao lâu rồi anh không thể thấy cô cười như vậy.
Biết là có gì đó là lạ họ quay sang thấy rất nhiều người đang chụp hình và gương mặt quen thuộc.
Dung Ân thẫn thờ nhìn anh, Phong Vũ nhận ra Lâm Bình nên cũng không nói gì. Trụ trì vui vẻ đi đến chỗ hai người
Vũ với Ân nay ở lại ăn cơm chứ?
Chắc để hôm nào vậy, nãy vừa có cuộc gọi cần cháu đến.
Mấy tên phóng viên biết bắt được vàng nên nhanh chóng thu máy quay sang Dung Ân. Mấy đứa nhỏ chả hiểu chuyện gì.
Mấy em vào phụ các ni cô đi lúc nào rảnh chị sẽ đến thăm các em.
- Một phóng viên nhanh nhảu chạy đến chỗ Dung Ân.
Cô Dung cô cảm thấy sao khi một tuần trôi qua cô vẫn xuất hiện trước công chúng?
Phong Vũ nhìn tên phóng viên đầy chán ghét, Dung Ân bật cười nhìn tên phóng viên.
Cô bên nhà đài CNA nhỉ? Cô đi hỏi công chúng xem thấy sao khi tôi xuất hiện đi?
Cô phóng viên cứng ngắc lại quay sang Phong Vũ như bắt được vàng.
Ồ đây là con trai thất lạc của Chủ tịch Lâm đây mà đúng là cha truyền con nối tấm òng yêu thương của anh cũng như người cha mình. Có phải anh thường xuyên đến đây không?
Xin lỗi tôi đang bận!
Phong Vũ kéo tay Dung Ân đi ra mọi người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-nhu-anh-muon-/3495420/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.