Hai người khám vết thương ở một phòng khám nhỏ, cánh tay Đinh Húc chỉ trầy da một chút, nhưng lại bị trật khớp.
Người khám cho Đinh Húc là một vị bác sĩ già, mặt mũi hiền từ dễ nói chuyện, đeo kính lão quan sát một chút, nói: “Không có việc gì, vết thương nhỏ thôi.”
Tiêu Lương Văn thường xuyên bị thương, biết là chỉ trật khớp liền yên tâm hơn, lát nữa chỉ cần bẻ lại khớp thì sẽ không có việc gì, trước kia hắn cũng bị hai lần, tự mình bẻ lại khớp, còn không thèm đến phòng khám. Có điều vào lúc này nhìn thấy Đinh Húc uể oải yên lặng ngồi đó, trong lòng không hiểu làm sao, cảm thấy dường như Đinh Húc bị thương rất nặng, lúc bác sĩ bảo đỡ giúp, hắn còn không dám dùng sức.
“Bạn học nhỏ, chỉ có hai người các cậu đến thôi à?” Ông ấy nhấc cánh tay Đinh Húc lên nói chuyện phiếm với y “Ấy các cậu nhìn cửa kìa…”
Đinh Húc ngẩng đầu theo phản xạ, liền nghe thấy tiếng “rắc”, nhất thời toàn thân đau đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng chỉ đau như thế một chút, cả cánh tay liền cảm thấy đỡ hơn.
Vị bác sĩ lấy thuốc trầy da ra, dặn dò nói: “Hai ngày tới nhớ đừng vận động mạnh, tôi viết giấy cho cậu, xin nghỉ giờ thể dục đi. Tuổi cậu còn nhỏ, coi chừng cánh tay lại trật nữa, nếu để lại di chứng thì không dễ trị liệu đâu.”
Tiêu Lương Văn nhận lấy thuốc, cầm đi theo sau Đinh Húc ra ngoài, vẫn dắt xe cho y như cũ: “Lên xe em đưa về.”
Đinh Húc ngồi lên chỉ đường cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-nguoi-o-day/29691/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.