Kéo lại áo khoác ngoài, thấy Hoàng Cảnh Hiên ngẩn người đứng đó, Khương Ý khẽ lắc đầu với hắn rồi trở vào phòng thăm mẹ, không muốn tiếp tục vấn đề này thêm.
Lâm Ngọc Nghi đã tỉnh táo lại, đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Khi biết bản thân bị ung thư và tình trạng có vẻ rất nặng, phản ứng đầu tiên của bà không phải là sợ hãi trước bệnh tình hay cái chết, mà là lo lắng cho đứa con gái đáng thương của mình. Nếu bà xảy ra chuyện thì ai sẽ chăm sóc con bé bây giờ?
Bà nắm chặt lấy tay con gái, muốn cất tiếng an ủi, cuối cùng lại chỉ thở dài một hơi:
“Đúng là mệnh khổ mà.”
Khoảng chừng vài tiếng sau, sau khi đã gửi tin nhắn cho quản lý, Khương Ý nhận được điện thoại từ chị ấy, cô chủ động giải thích:
“Em không đi cùng giám đốc Tần được, mẹ em nhập viện rồi.”
“Bác gái sao thế em?”
“Cũng không có gì đâu.”
Quản lý tinh ý không hỏi nữa:
“Được rồi, vậy buổi tối mọi người tổ chức tiệc chiêu đãi giám đốc Tần, em nhớ đi đấy.”
“Em không muốn đi.”
“Chị xin em, hôm nay em thất hẹn với giám đốc rồi còn gì?”
Trong lòng Khương Ý dấy lên một trận khó chịu.
Công việc đón tiếp Tần Thanh Tiêu vốn dĩ không phải của cô, những người này chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm vậy?
“Mình muốn nghỉ việc quá…” Khương Ý lẩm bẩm.
Quản lý nghe không rõ nên hỏi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-mot-ngay-khong-con-yeu/3470176/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.