Choang
Chậu hoa mộc lan trên tay Phương Du Kỳ rơi xuống và vỡ tung ra. Cô đứng bất động tại chỗ, không thể nghe tiếp những gì Mẫn Quan nói nữa
- Thiên Duật đã nhờ tôi chuyển lời lại với cô. Sau khi cô xuất viện, cô có thể trở về Phương gia hoặc đến bất cứ nơi nào cô muốn, cậu ấy nói, mình đã thu rồi, nên sẽ chấp nhận buông tay!
Phương Du Kỳ đưa tay ấn chặt lồng ngực, cô lùi về phía giường, ngồi phịch xuống, vẫn chưa thể nghe rõ được gì
Hai dòng nước mắt đã lăn xuống rất nhanh.....
Doãn Thiên Duật thật sự không cần cô nữa.....
Hắn đã chịu để cô đi, trả lại tự do cho cô. Lẽ ra cô phải cảm thấy mừng vì điều đó
Thế nhưng.......
Cô lại cảm thấy rất đau,
Hắn bỏ rơi cô thật rồi.....
Con đã không còn, bây giờ cô trở thành một món hàng đã hết khả năng sử dụng nên bị vứt bỏ không thương tiếc
Hắn còn cần gì một người đàn bà như cô, một người đàn bà đã bị hắn chơi đùa đến gần chết,
Vì cô đã mang thai con của hắn ?
Hoá ra là như vậy, đối với hắn, đứa bé là một vết nhơ nên hắn đã không chút lưu tình mà giết nó,... rồi vứt bỏ cô!
Nếu vậy, cô cũng chẳng cần phải lưu luyến nữa.....
Cô sẽ đi! Rời khỏi hắn.
Rời khỏi nơi đã bắt đầu và cũng là nơi đã chôn vùi tình yêu mà cô dành cho hắn.....
Phương Du Kỳ lau nhẹ khoé mắt, cô nói với Mẫn Quan
- Hãy chuyển lời lại với anh ta. Tôi sẽ đi, và không bao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-khong-phai-la-em/1129688/chuong-60.html