Sau khi được tiêm thuốc an thần, Thẩm Tri Ý như mất đi tri giác. Cánh tay và cổ cô đều là vết máu do chính cô cào cấu, đầu tóc rối bù, hệt một kẻ điên.
Y tá sát trùng cho Thẩm Tri Ý, sợ cô đau nên còn dỗ dành cô: “Có phải đau lắm không?”
Đầu ngón tay Thẩm Tri Ý run lên. Y tá tưởng mình làm cô đau, khi bôi thuốc cho cô còn thổi nhẹ: “Một tí nữa sẽ hết đau thôi, cô đừng làm mình bị thương nữa nhé…”
Đối với Thẩm Tri Ý, chút đau đớn này có đáng là gì. So với việc ngã lầu dẫn đến sảy thai, và nghe Lệ Cảnh Minh nhục mạ, cảm giác đau đớn này đã là rất nhẹ nhàng rồi, nhẹ như lông hồng vậy.
Thẩm Tri Ý nhìn thấy sự thương hại trong ánh mắt y tá. Cô cũng thấy mình thê thảm lắm, bị anh đạp xuống bùn nhơ hết lần này đến lần khác. Nửa cái mạng cô đã rơi xuống địa ngục, vậy mà Lệ Cảnh Minh vẫn cảm thấy chưa hành hạ đủ.
Dây thần kinh trong đầu cứ căng chặt, khiến trái tim cô đập một cách đau đớn. Cô bắt đầu cảm thấy rối loạn, lại vừa muốn tự làm mình bị thương, tựa như chỉ có nỗi đau mà thế giới bên ngoài mang lại mới kiềm chế được nó vậy.
Lúc nhận được tin Thẩm Tri Ý đã tỉnh lại, Tô Miễu đang xem bệnh. Sau khi kê đơn, cô ấy mới kiểm tra tin nhắn điện thoại. Có một nhóm chat bình thường vốn rất ít thông báo, đột nhiên nhảy vọt lên hơn chín mươi chín tin.
Cô ấy nhấn vào đọc, tin
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-co-kiep-sau-xin-dung-gap-go/583891/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.