Nó mệt đến nỗi thở không ra hơi nữa, lúc đó, anh chàng kia ( giờ nó mới bít tên ảnh là Sang Hoon) mới tha cho và quay ra hỏi chuyện ( cũng tốt bụng đấy chứ):
- Mà sao cô lại nhầm phòng vậy, rõ là số phòng 128 to đùng cơ mà!
Nó trả lời:
- Em là sinh viên mới của nhóm Sân khấu điện ảnh, em cũng ở ký túc xá, đang đi tìm phòng được phân thì em gặp một anh đứng dưới cầu thang nên em hỏi, ảnh chỉ lên đây, em nghĩ là đúng nơi rồi nên không nhìn số phòng nữa, ai ngờ vào lộn phòng anh.
- Trời! Chắc em bị lừa rồi! Cái bọn bên khu B toàn bọn “trời đánh, thánh vật”, chắc hắn biết em là “ ma mới” nên bắt nạt cho em sợ đó! Hồi mới vào anh cũng từng bị lừa mấy lần, xấu hổ muốn chết luôn.
Rồi ảnh cười, đẹp trai ơi là đẹp trai làm nó ngất ngây con gà tây, trong lúc lúng túng, nó buột miệng hỏi một câu ngớ ngẩn:
- Ơ, thế em bị lừa hả anh?
Chợt, nó im bặt và nhận ra sự...kỳ kỳ. Nó cũng chẳng biết làm gì ngoài việc cười để chữa thẹn. Sang Hoon nhìn nó, ánh mắt ánh lên một tình yêu mơ hồ nhưng nó không nhận ra, rồi ảnh cốc nhẹ đầu nó một cái, cười nhếch mép và nói:
- Chứ còn gì nữa, rõ là...phòng em số mấy? Anh chỉ đường cho.
- Dạ,số 356.
- À! Vậy nó ở tầng F, toà nhà C đó. Anh không nói sai đâu.
- Vâng! Em cám ơn anh!
Nó tức muốn sôi máu, hồi nào giờ nó có bị ai lừa bao giờ đâu, quên cả mệt, nó hùng dũng xách va li chạy như bay đến khu C, quả nhiên phòng nó ở tầng F, nó cẩn thận nhìn số, rồi mới tra ổ khoá, đúng là “ my room” òi. Nó phi thẳng lên giường và dự định sẽ đánh một giấc tới 6 giờ tối ( lạy chuỵ) cho thỏa nỗi khổ sở, trước khi ngủ, nó còn tự hứa sẽ tìm rồi dần cho tên lừa đảo kia một trận vì tội bắt nó phải xấu hổ xin lỗi,xách đồ nặng trích leo cầu thang mấy lần! Đúng! Chắc chắn phải trả thù.