Lư Khâu mặc một chiếc áo ngủ mỏng tang bước tới, cô ta hỏi bằng giọng chua loét...
"Vừa về đến mà?"
Uyển Đình Nhu cười, nhẹ nhàng đáp lại...
"Em ra ngoài có chút việc."
"Xấu tính quá nha!"
Lư Khâu bỗng nhiên nói lớn...
"Có phải A Hạo hẹn hò gì em tối nay phải không? Tối nay là Giao thừa mà?"
Lư Khâu tiến đến gần hơn, khẽ bĩu môi, huých huých cùi chỏ vào cánh tay Đình Nhu, choàng vào cánh tay ôm lại...
"Hai đứa đi ăn mà giấu chị phải không?"
Uyển Đình Nhu không nói gì, chỉ cười giả lả, tầm mắt vô tình quét sang đồng hồ treo tường, cô khẽ giật mình, nhưng không muốn để Lư Khâu phát hiện ra cảm xúc nên chỉ cố rút nhẹ cánh tay ra khỏi cái ôm chắc nịch của cô ta, nói...
"Thôi em trễ hẹn rồi, không đi sẽ không kịp. Gặp lại chị sau."
"Khoan đã!"
Lư Khâu cố giữ tay Đình Nhu kéo lại...
"Cho chị đi theo với! Em nhẫn tâm để chị ở nhà một mình vậy sao?"
"Em trễ giờ rồi!"
Uyển Đình Nhu cố rướn người, cô khẽ nhíu mày, âm giọng cao hơn một bậc.
Nhìn thấy vậy, Lư Khâu vẫn không buông tay mà còn giữ chặt hơn.
"Chị muốn đi cùng em, nếu hôm nay không được ra ngoài, chị nhất định không để em bước ra khỏi đây!"
"Chị Lư Khâu!"
Uyển Đình Nhu quát lớn, dường như mọi thứ đã chạm đến giới hạn chịu đựng của cô.
"Hôm nay chị sao vậy?"
Cô lớn tiếng...
"Em đã nói em đang rất bận. Sao chị cứ một hai giữ chân em vậy? Chị có chuyện gì muốn nói thì để sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-vuong-ac-thieu-cho-lam-loan/1099178/chuong-165.html