Vương Thiên Ân trước khi đi còn dặn dò cô ngoan ngoãn ở trong nhà đợi hắn, không cần ra trước cửa, chỉ cần ngồi đây là được.
Nhìn theo bóng lưng hắn, khoé môi cô vô thức cong lên, nở ra nụ cười ngọt ngào, nụ cười của sự hạnh phúc, giống như mang theo ánh sáng của cầu vồng, vô cùng rực rỡ.
Uyển Đình Nhu khẽ đưa tay chạm lên trái tim.
Phải nói là từ khi sinh ra đến giờ, cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình thích một người khác giới nào nhiều đến vậy, cô dường như sắp nổ tung vì hắn rồi...
Người đàn ông này, giống như tia nắng ấm áp len lỏi vào sâu trong trái tim thiếu nữ đơn thuần của cô.
Một đĩa sủi cảo và một phần bánh trôi cũng đủ làm cô vui vẻ đến vậy?
Đình Nhu tự vấn lòng mình, cô muốn tự mình tìm kiếm đáp án. Dường như trôi qua cả thập kỷ, song, cô mới cong môi...
Không phải...
Không phải là vì đồ ăn ngon.
Là tất cả mọi thứ!
Đúng vậy!
Chỉ cần là điều hắn làm cho cô, cô đều sẽ thích.
...
Hôm nay là Đông Chí, chả trách quán bánh trôi này lại đông đúc đến vậy.
Chiếc Ghost màu đen dừng ven đường, Vương Thiên Ân vừa bước xuống đã thấy một đám người xếp hàng dài trước cửa quán không lớn không nhỏ.
Hắn nhìn đồng hồ, bước tới.
Phía trước có hai cô gái trẻ trung cũng xếp hàng tại đấy. Một cô chợt thúc lưng cô gái còn lại, nhỏ tiếng hỏi...
"Cậu nhìn kìa! Kia có phải là Vương thiếu không?"
"Vương thiếu?"
Cô bé kia quay đầu lại, vẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-vuong-ac-thieu-cho-lam-loan/1099160/chuong-147.html