"A Hạo! Da anh...!!?"
Uyển Đình Nhu hơi ngạc nhiên, đôi đồng tử giãn to mang theo sự tò mò hướng lên mặt Vương Thiên Ân.
"Không sao..."
Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô, thuận tay vén chúng sang một bên...
"Do tiết trời trở lạnh thôi.
Vương Thiên Ân cười, nụ cười dịu dàng, ấm áp như tia nắng mùa xuân.
"Em sớm đã biết cơ thể tôi rất dễ bị hút nhiệt... Không phải sao?"
Hắn bất giác quay sang, gõ nhẹ vào thái dương cô một cái...
"Ngốc, cất đôi mắt bồ câu đó vào đi."
"..."
"Làm như vầy..."
Hắn nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo lên, khẽ khom lưng, áp vào hai bên má...
"...sẽ giúp da tôi bớt trắng lại đấy."
"Thật ạ?"
Cô ngơ ngác hỏi lại, trong đáy mắt loé lên một tia sáng, không chút ngờ vực để yên hai bàn tay của mình ở trên đấy, tựa hồ ôm lấy khuôn mặt anh tuấn của hắn như đang sưởi ấm cho đôi gò má rét lạnh mà không hề hay biết rằng...
Hắn chỉ đang lừa cô thôi!
Làn da của hắn bình thường vốn đã như vậy, mỗi khi vào mùa đông, tiết tố thay đổi sẽ khiến làn da hắn trở nên nhợt nhạt và tái hơn bao giờ hết.
Cơ thể vì lượng hồng cầu thấp nên mới phải thường xuyên bổ sung thịt bò để lấy lại cân bằng, song, dạo gần đây, hắn chẳng những không ăn thịt bò mà đến cả gan bò cũng chẳng động đến.
Không phải vì sợ tốn kém, chỉ là thời gian này, hắn biết cô phải vất vả đi làm thêm, thậm chí là làm luôn ca của Lý Hân Nghiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-vuong-ac-thieu-cho-lam-loan/1099149/chuong-136.html