Tối hôm nay là một đêm không sao, không gian xung quanh có phần hơi vắng vẻ.
Uyển Đình Nhu ở bên trong vẫn còn đang rửa bát, cô dọn dẹp một lượt, thu dọn thức ăn thừa, buộc lại, vừa định mang túi rác đi ra ngoài thì chợt...
Cô nhìn thấy bóng dáng người đàn ông bước tới.
Người đàn ông có khuôn mặt khá ưa nhìn, hắn cao hơn cô khoảng nửa cái đầu, tầm một mét bảy lăm, độ tuổi ước chừng hai mươi mốt, hai mươi hai, so với những nam nhân đồng trang lứa thì có phần hơi đứng tuổi hơn, chắc có lẽ là vì sự trải đời và bươn chải mỗi ngày nên khuôn mặt có phần già dặn hơn so với tuổi?
"Đình Nhu..."
Hắn vừa đi vừa gọi to.
Là Âu Dương Tu, chủ quán ăn Trung Hoa trứ danh thành phố Thượng Hải - Yến Môn Các.
Cách đó vài mét, hắn nhanh chân đi tới, nhìn thấy cô, ánh mắt biết cười của hắn liền tít lại, gãi gãi đầu...
"Em...em mới vừa xong sao? Muộn thế này rồi, anh đưa em về nhé."
Lần nào gặp cô cũng vậy, mười lần như một, hắn thừa nhận bản thân là một người hoạt bát, cũng rất lanh lẹ bởi vì một phần do nghề nghiệp, hắn đương nhiên phải hoạt ngôn mới có thể khiến các vị khách cảm thấy vui vẻ mà tới ủng hộ lâu dài.
Nhưng không biết tại sao mỗi lần gặp cô, trong lòng hắn cứ bối rối, chữ nghĩa loạn xạ hết cả lên, muốn bắt chuyện với cô, dù là bất cứ chủ đề gì đều không thể nói lưu loát.
Uyển Đình Nhu ngọt ngào cười...
"Dạ em cảm ơn,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-vuong-ac-thieu-cho-lam-loan/1099148/chuong-135.html