Sáng đầu đông, tiết trời lạnh lẽo.
Uyển Đình Nhu đã thức dậy từ sớm, cô xoay người, vô thức hướng tầm mắt xuống sàn, mỗi lần nhìn thấy bóng lưng hắn, không hiểu sao trong lòng cô lại có một cảm giác dồn dập lạ thường?
Cô bất giác đặt tay lên lồng ngực, khuôn mặt cũng trở nên ấm nóng phiếm hồng...
Uyển Đình Nhu bước xuống giường, cô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn, kéo lấy tấm chăn, cẩn thận đắp lên, cô không muốn làm hắn thức giấc...
Nhìn một lượt, vẫn cảm thấy không hài lòng bởi tấm chăn có vẻ hơi ngắn nên không thể đắp được hết trọn vẹn thân hình cao lớn của hắn, cô cúi xuống, cố sửa lại, đang chỉnh chỉnh...
Bỗng...
Vương Thiên Ân một tay kéo phắt cô ngã xuống, phút chốc chỉ kịp kêu lên một tiếng...
"A..."
Uyển Đình Nhu giật mình, song, lại vừa vặn nằm trong lồng ngực hắn.
Đôi mắt to tròn không kịp định hình, cô vô thức bấu mạnh vào lòng bàn tay, cả thân thể đột nhiên cứng đờ như tượng.
Uyển Đình Nhu hoảng hồn, cô cũng không biết tình hình này rốt cuộc là gì, cô thấy mắt hắn vẫn còn đang nhắm...
Loại hành động này...
Là ngủ mơ sao?
Uyển Đình Nhu biết hắn không nhận thức được, cô đặt hai tay lên ngực hắn, nhẹ nhàng đẩy ra...
"Nằm yên."
"Hả?"
Uyển Đình Nhu há mồm, lại không biết nên hỏi từ đâu, hoá ra...
Hắn biết ư?
Vậy hành động đó, không phải là mơ ngủ!
Bên tai cô truyền tới tiếng cười âm trầm gợi cảm của hắn.
"Anh trai ôm em gái là bình thường."
Hắn thì thầm...
"Chúng ta là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-vuong-ac-thieu-cho-lam-loan/1099144/chuong-131.html