Vương Thiên Ân nói tới đây, ánh mắt hiện lên hàn ý như màn sương dày đặc trong đêm. Lần này, lại tới lượt hắn nói...
"Cố tiên sinh, chúc may mắn."
Cố Trạch Viễn nghe thấy vậy thì lạnh lùng cười...
"Không cần mày chúc! Vận may của tao vốn đang rất tốt!"
Sau đó nhìn sang gã dealer, hất cằm về phía Vương Thiên Ân, ra lệnh chia bài!
Tay gã dealer hơi run, cảm giác lo sợ dồn dập trong lồng ngực hắn, lâu lâu vẫn đánh mắt nhìn sang Cố Trạch Viễn, ánh mắt ông ta hung tợn, hắn cảm giác như mạng sống mình đang bị đe doạ, ánh mắt như muốn nhắc nhở hắn...
Nếu cái bàn tay đó dám chia ra bài xấu, một khi Vương Thiên Ân rời khỏi đây, gã cũng khó bảo toàn tính mạng.
Gã dealer xào bài yếu ớt, dường như không dám di chuyển nhanh...
"Tinh Húc!"
"D...dạ?"
Cố Trạch Viễn gọi to, gã giật mình, ông ta trừng mắt quát lớn...
"Nhanh cái tay mày lên!"
...
Lại bắt đầu ván bài đầu tiên, gã dealer tay run run chia bài, hắn từ từ mới đặt xuống một lá, còn chưa đặt hẳn lá thứ hai xuống, Cố Trạch Viễn đã mất kiên nhẫn, giật phắt lá bài trên tay gã dealer dằn mạnh xuống...
Ông ta cười ha hả.
Nhận được lá đầu tiên là một lá Già (K),lá giật trên tay gã dealer ban nãy may mắn lại là một con Át (Ace)
"Nhìn đi! Banh mắt ra mà nhìn thằng khốn! Tao thắng đậm rồi!"
Cả hai đều nhìn thấy Cố Trạch Viễn tới thắng***.
Một người ung dung, nhàn nhã như xem kịch, một người thì sợ toát cả mồ hôi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-vuong-ac-thieu-cho-lam-loan/1099142/chuong-129.html