Sau đó trong bóng đêm, Uyển Đình Nhu nhìn thấy một người đàn ông.
Mái tóc của hắn được chẻ bảy ba vuốt ngược ra sau, hắn mặc một bộ com-lê* đen sang trọng, chân đi giày tây bóng loáng.
Bờ vai rộng hờ hững khoác thêm một chiếc áo măng tô**, trong đêm khuya thanh vắng, giữa tiết trời rét lạnh, hắn chầm chậm bước đến, ung dung như tản bộ.
Từng ngón tay thon dài được bao bọc bởi đôi găng tay da cùng màu, thư thả đặt trong túi quần, toàn thân hắn toát ra khí chất thanh cao, ưu nhã.
Uyển Đình Nhu khẽ híp mắt, cô không nhìn thấy rõ...
Chỉ biết, với dáng vẻ này, hẳn là một người rất cao to, độ chừng hơn một mét tám lăm, thoạt nhìn âu phục trên người cùng với phong thái hiện tại, thật không khó để có thể cảm nhận được, người đàn ông này mang đến cho người khác một cảm giác e dè khó tả.
Uyển Đình Nhu cố nhận dạng, cảm thấy hắn trông có chút quen mắt.
Đó không phải là...
Bỗng, đồng tử giãn to, Uyển Đình Nhu bất thình lình giật mình một cái, cặp mắt phượng bên trên chiếc khẩu trang đen đó khiến cô nhận ra ngay lập tức...
Trần Thiên Hạo!!!
Hắn đi về hướng bọn họ, Uyển Đình Nhu theo bản năng muốn mở miệng kêu cứu.
Nhưng cô lập tức ngậm miệng lại ngay, hắn vốn chỉ có một mình, nhưng đám người này lại có tới hai người đàn ông, còn thêm hai ả phụ nữ hung tợn, một chọi bốn, nếu như thật sự kêu cứu thì há chẳng phải vì cô mà vô duyên vô cớ, hắn lại bị kéo vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-vuong-ac-thieu-cho-lam-loan/1099135/chuong-122.html