Kể từ lúc Âu Dương Kiều Vỹ về nước đến giờ, cậu vẫn chưa gặp mặt Chúc Văn lần nào. Lúc gọi điện, cậu nghe cô nói bằng giọng rất nức nở thảm thương.
Mấy dự án cứ ráo riết đuổi cô không kịp thở, bây giờ đến khi đi ngủ cũng nằm mơ thấy mấy dự án quái quỷ đó.
Âu Dương Kiều Vỹ cũng hiểu rõ sinh viên ngành Kiến Trúc có bao nhiêu khổ sở chật vật, nhắm mắt mở mắt là thấy deadline đuổi tận mông rồi. Cho nên cậu thông cảm cho cô, chỉ hẹn cô hôm sinh nhật sẽ cùng nhau đi ăn một bữa.
Thế nhưng cậu không ngờ địa điểm mà Chúc Văn hẹn lại không hề giống với bình thường.
Đó là một quán bar, thậm chí còn là một nơi vô cùng quen thuộc.
Âu Dương Kiều Vỹ bước xuống khỏi xe hơi, ngước mắt nhìn tên bảng hiệu của hộp đêm, trong lòng thoáng run rẩy, tựa như có rất nhiều chiếc lá rụng rơi, cứa nhẹ vào tim cậu vậy.
Cậu nhíu mày, đứng ở bên đường mà nhìn từng hàng người nối tiếp nhau bước vào cửa chính.
Không gian của hộp đêm vào buổi tối lúc nào cũng nhộn nhịp như vậy.
Nhắm mắt lại, Âu Dương Kiều Vỹ hít thở một cái thật sâu rồi thở ra, vẫn không ngờ Chúc Văn kia thật sự hẹn cậu ở chỗ này để ăn sinh nhật.
Hiện tại cậu đã trưởng thành hơn, vóc dáng khuôn mặt cũng thay đổi không ít. Vì thế nên khi vào cổng chính đã không còn bị bảo vệ chặn lại truy hỏi nữa.
Âu Dương Kiều Vỹ hòa vào dòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-quy-nho-lai-day-om-mot-cai/3046765/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.