Thời gian dường như ngưng đọng lại.
Vạn vật đều trở nên bất động.
Chỉ có trái tim của Âu Dương Kiều Vỹ vẫn còn nhảy nhót loạn xạ không ngừng.
Trong đầu vẽ ra một loạt cảnh tượng hôn môi lãng mạn, rốt cuộc nương theo trí tưởng tượng, bé con nhắm tịt mắt lại.
Môi hơi mím nhẹ, đầy vẻ căng thẳng.
Cậu nghĩ mùi bạc hà cũng rất thơm, chắc chắn người kia sẽ rất thích.
Nghĩ đến đó, yết hầu khẽ động đậy, cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Được rồi, thầy sẽ hôn em thật sao?
Nhưng mà hơi nhanh đó, kiểu này làm sao mà em sống nổi đây? Mười lăm năm trời ba mẹ em cực khổ nuôi em lớn, vậy mà thầy chỉ cần một giây đã cướp đi sinh mạng của em sao?
Không được, em hồi hộp quá!
Âu Dương Kiều Vỹ nhăn nhăn chân mày, môi vẫn mím nhẹ, vẻ mặt tràn đầy mong chờ.
Nào ngờ sau đó cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh quen thuộc đặt lên môi mình.
Hôn rồi?
Khoan đã, cái này…không giống cho lắm.
Bé con rất tò mò nhưng không dám mở mắt, sợ sẽ bị khuôn mặt phóng to của anh dọa chết mất.
Màn tĩnh lặng qua đi, bé con nghe thấy tiếng cười trêu chọc bên tai mình. Càng nghe càng thấy ngứa ngáy.
Vưu Kiện duỗi ngón tay lau khóe miệng cho cậu, nói: “Mặt đỏ, môi mím chặt, nhắm mắt lại, em đang muốn làm gì vậy quỷ nhỏ?”
Lúc này cậu mới biết mình vừa tưởng bở một quả rất to!
Hít hít mũi, ngửi được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-quy-nho-lai-day-om-mot-cai/3046676/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.