Diêu Gia Tử hơi bất ngờ trước câu trả lời của anh.
Cô ngước mắt nhìn anh rất lâu vẫn không biết nên nói gì. Ngược lại, anh bình tĩnh nói thêm một câu.
“Kiều Vỹ không phải là học sinh của em sao? Em hỏi anh câu kia có gì đó không hợp lý cho lắm.”
Diêu Gia Tử dần hiểu được ý tứ của Vưu Kiện, lo sợ giải bày: “Không phải, ý của em chỉ là…ừm em hơi bất ngờ thôi. Em không nghĩ hai người cũng thân thiết như vậy.”
“Kiều Vỹ cũng là học sinh của anh, xả thân cứu thằng bé cũng không phải là chuyện lạ. Em lại nghĩ nhiều rồi đấy, Gia Tử.”
Lòng cô mềm xuống như hoa tuyết tan ra. Diêu Gia Tử cũng thừa nhận bản thân mình đã nghĩ ngợi quá nhiều, dù sao Âu Dương Kiều Vỹ cũng là học sinh của mình, mình không thể ích kỷ như vậy.
Vưu Kiện…sẽ không như thế đâu.
Cô là người hiểu anh nhất, lẽ nào không thể khiến anh yêu cô thêm một lần nữa?
Diêu Gia Tử chớp mắt, tạm gác những chuyện linh tinh trong đầu sang một bên, nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi, anh đừng để ý đến mấy lời khi nãy của em.”
Vưu Kiện không quá để tâm, chỉ đưa tay chạm vào gò má ấm áp của cô, hữu ý lại vô ý vuốt ve đầy dịu dàng nói:
“Anh chỉ thích Diêu Gia Tử của mười năm trước thôi, trong sáng thuần khiết, ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chuyện nào nên nói chuyện nào không đào sâu. Được chứ?”
Trái tim Diêu Gia Tử như đập nhanh hơn. Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-quy-nho-lai-day-om-mot-cai/3046649/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.