- TRÁNH RA TRÁNH RA!!! AAAAA!!!
"Hic, mới sáng sớm mà đã xui xẻo thế này. Có khổ thân tôi không cơ chứ?? "
Trong lúc đó, cậu bạn học sinh bị tông phải, đang yếu ớt ngồi dậy. Tôi chạy ngay ra đỡ bạn học sinh đó và hỏi:
- Cậu có sao không vậy? Có bị thương ở đâu không? Mình xin lỗi nhé.
Tôi luống cuống xin lỗi bạn đó, và không ngừng thầm suýt xoa cho cái bàn toạ của mình "Ôi đau chết mất!"
Bạn đó ngồi dậy, ngẩng mặt lên cuống quýt trả lời:
- Mình không sao cả, cậu có sao không? Chắc cậu bị ngã đau lắm đấy, để mình đỡ cậu vào.
"Ơ,ơ...." Tôi còn chưa hiểu gì cả, rõ ràng cậu ấy là nạn nhân mà sao lại thành mình rồi???
"Thôi thì mình cũng bị đau, đành để cậu ta đỡ vậy. Dù gì cũng là cậu ta có ý trước mà". Dạ vâng đây vẫn là những lời thầm kín của tôi, chứ ngoài mặt thì chỉ dám nhỏ nhẹ:
- Vậy mình xin lỗi, làm phiền cậu rồi.
Tôi nãy giờ mới nhìn lại ngoại hình của cậu ấy, quả nhiên thật là tuấn tú, đẹp trai daman! Đã thế lại còn đeo kính, hự.... giết chết tôi đi!!! Tại sao mình lại gặp được người đúng gu mình thế nhỏ, mà lại còn đột ngột thế này, hic mình còn chưa chuẩn bị gì hết mà! Tôi ngắm cho đã rồi mới nhận ra là người ta đang nhìn mình với ánh mắt "Ủa biến thái hả?" làm tôi thẹn hết mức.
Không chỉ dừng lại ở đó, cái hành động say đắm của tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-cau-minh-yeu-nhau-khong/2841904/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.