Hạ Nhược Vũ suy nghĩ một chút thì
hiểu, gian ác thì dễ xử nhưng tiểu nhân
khó phòng, không chừng bọn họ vừa đi
thì những người này sẽ làm khó dễ bác
chủ tiệm.
“Nhưng mà một mình anh làm sao
có thể đọ được với nhiều người như
vậy?”
“Cũng không có vấn đề gì” Nếu
bọn họ không cầm vũ khí thì sẽ không
sao, Phong Ngữ Hiên tuyệt đối không
có vấn đề. Thế nhưng bây giờ bên cạnh
anh ta còn có thêm một người nữa,
phải phân tâm để bảo vệ cho Hạ
Nhược Vũ.
Mặc dù anh ta cũng nghĩ đến lợi
dụng cơ hội này để cho Hạ Nhược Vũ
chịu đau khổ một chút, nhưng nghĩ lại
kế hoạch của anh ta có thể sẽ bị xáo
trộn thì lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Bây giờ
vẫn chưa phải lúc.
Nhìn những người đàn ông đang
đến gần, cơ thể Hạ Nhược Vũ lập tức
căng thẳng. Mấy chục người cùng
nhau xông lại đây, mỗi người vung một
dao thôi cũng đủ làm hai người bọn họ
rời ra làm mấy khúc. Cho dù sức của
Phong Ngữ Hiên có mạnh đến đâu thì
anh cũng đâu phải ngàn tai ngàn mắt
mà quan sát được hết mọi thứ.
Cô vẫn cảm thấy rất không đáng
tin cậy: “ Tôi nghĩ hay là chạy đi, dù là
anh hùng cũng không thể chiến đấu
như vậy được.”
“Không còn kịp nữa rồi” Phong
Ngữ Hiên nói một câu.
Mắt Hạ Nhược Vũ trợn tròn, bởi vì
cô nhìn thấy một người bỗng nhiên từ
bên trái của cô nhảy ra, vung dao về
phía cô.
Lưỡi dao rơi xuống đỉnh đầu cô
cùng với một hơi gió
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-bac-si-hu-hong-em-yeu-anh/653994/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.