Rõ ràng Mạc Du Hải người đã vất 
vả cả một đêm nhưng lại không ngủ 
ngay lập tức, mà đứng dậy đi ra ban 
công châm một điếu thuốc rồi bắt đầu 
nhả ra những vòng khói. Vòng khói màu 
xám từ từ bay lên khiến cho nét mặt anh 
trông mơ hồ vào lúc này. 
Một lúc lâu sau, anh ấn đầu mẩu 
thuốc lá đã cháy hết vào gạt tàn với 
sắc mặt nặng nề, mãi đến bây giờ anh 
vẫn nhớ như in tâm trạng đầy lo lắng 
khi biết cô đã xảy ra chuyện, khiến anh 
lần đầu tiên biết được thế nào là hoảng 
hốt. 
May là anh đã phản ứng kịp thời 
việc làm đầu tiên chính là nhờ người 
tra ra vị trí của cô, rồi trực tiếp dẫn 
người lao đến mới có thể kịp thời cứu 
người như vậy. 
Nhưng vẫn để cô bị người ta bỏ 
thuốc, đây cũng là lý do tại sao anh 
không ngủ được. 
Khi đó phản ứng của anh có thể 
nhanh hơn một chút thì tốt rồi. 
Đống chăn căng phồng ở trên 
giường vẫn còn đang nhúc nhích ở đó, 
dường như cô ngủ không được ngon. 
Mạc Du Hải không đứng ở ban 
công nữa mà xoay người quay trở lại 
giường, vươn cánh tay dài ra dễ dàng 
bế người lên rồi ôm vào trong lòng. 
Như thể cảm nhận được điều gì đó nên 
Hạ Nhược Vũ không ngừng cọ đầu, cố 
tìm một nơi thoải mái để ngủ. 
Một giấc này của cô ngủ đến ba 
giờ chiều, cô nhìn lên trần nhà với đôi 
mắt hơi thẫn thờ. 
“Em tỉnh rồi à?” 
Hạ Nhược Vũ nhìn sang nơi phát ra 
câu hỏi, dáng người cao ráo của 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-bac-si-hu-hong-em-yeu-anh/653778/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.