Hai tiếng rên trầm trầm vang lên.
Tiếng rên trước thì là tiếng thở thoải mái.
Còn tiếng sau lại là tiếng kêu khó chịu.
Mạc Du Hải không thể không thừa nhận,
anh đã bắt đầu bị thân thể cô cuốn hút. Anh
không thể chống cự lại bản năng của mình,
cô như một chất độc, khiến anh nghiện rồi
muốn ngừng mà không ngừng lại được nữa.
Dưới thân bọn họ bắt đầu vang lên
những âm thanh mờ ám, cơ thể của cô vẫn
hơi khó khăn khi tiếp nhận thứ to lớn của
anh. Cô thở hổn hển, đôi môi nhỏ nhắn rên
nhè nhẹ, hai cánh tay đặt trước ngực anh,
dường như muốn đẩy anh ra, lại như muốn
kéo anh lại gân hơn.
Khoái cảm ập tới như muốn nhấn chìm
“Ôi, anh… nhẹ… Anh nhẹ chút đi…” Âm
thanh yếu ớt mềm mại của cô nghẹn ngào
vang lên.
Không biết người đàn ông có nghe lời
cầu xin của cô không, đôi mắt anh càng lúc
càng trầm xuống. Anh hôn lên môi cô, nuốt
hết những tiếng than thở của cô, dưới thân
thì càng lúc càng mãnh liệt, thân thể nhỏ bé
và yếu ớt của cô bất lực tiếp nhận động tác
đong đưa như cuồng phong bão táp của anh.
Tiếng rên nhỏ vụn phát ra giữa môi lưỡi
hai người, không biết của cô hay của anh.
Cuối cùng, Mạc Du Hải cảm thấy ở trên
giường thôi chưa đủ, ôm Hạ Nhược Vũ đã
mơ màng bước xuống giường, nửa người
dưới của bọn họ vẫn còn dính lấy nhau
không tách ra.
Cô không biết mình đã khóc bao lâu rồi,
cầu xin người đàn ông tha cho cô, nhưng anh
như mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-bac-si-hu-hong-em-yeu-anh/653716/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.