Nam Cung Nguyệt một thân ảnh cao lớn khoác trường bào đen, chân mày kiếm cùng đôi mắt sáng tựa như sao đêm, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng thêm vào đó là sự lạnh lùng vô bờ bến. hôm nay nhận thánh chỉ của phụ hoàng triệu kiến hắn tiến cung, hắn trọng sinh nên biết trước được sự việc, lần này phụ hoàng phái hắn dẹp loạn biên giới phía Tây, Lan Quốc vô cớ dấy binh đánh chiếm Viên thành (thành trì thuộc phía Hạ Quốc của Nam Cung gia).Hắn thong thả trên hành lan, tiến vào cung điện, không khỏi suy tư hắn không biết tình cảm phụ tử là gì, bởi từ khi hắn có ý thức, phụ hoàng hắn chưa một lần quan tâm hắn, chưa một lần ôn nhu với hắn. 4 tuổi bắc đầu học võ, học văn cùng các hoàng tử, công chúa khác, bị đánh mắn, thậm chí bị nhốt cùng với sói... hắn bị thương, hắn nhớ phụ hoàng hắn, nhưng người không gặp hắn, hắn bị hạ độc, phụ hoàng cũng chẳng quan tâm, phụ hoàng giống như không nhìn thấy hắn, đào tạo hắn giống như nô lệ vân lời chủ, khi trưởng thành hắn cũng tự tạo thế lực cho bản thân, dần dần thoát khỏi cái bóng của hoàng thượng, nhưng hắn luôn đáp ứng yêu cầu của người.
_ Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!
không biết từ lúc nào, hắn không còn gọi phụ hoàng nữa, và cũng không cần thiết vì người trước mặt không để tâm đến hắn gọi là gì và cũng chưa bao giờ gọi tên hắn.
_ Được rồi, không cần đa lễ
Hoàng Thượng Nam Cung Dạ vẫn chăm chú xem tấu chương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-yeu-ta-khong/166273/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.