Ngọc My lê được cái thân xác trở về nhà thì liền đổ ập người xuống giường, cái bụng rỗng liên tục biểu tình mà còn chưa muốn đi kiếm đồ ăn. Ban ngày giúp việc ở bệnh viện, tối lại chạy lăng xăng làm part time chỗ này chỗ kia, nói cô không phải siêu nhân thì hơi phí.
Cô lần mò mở balo lấy số tiền mà mình bán bcs được đếm lại. Nghĩ lại thì lúc ấy khi người kia nói không cần trả lại tiền thừa thì đáng ra cô phải sống chế.t trả mới đúng chứ. Ngọc My nhìn vào mấy tờ polyme trên tay mà não nề thở hắt ra:
“Vậy là lại mang thêm một món nợ đời, biết bao giờ mới trả được. Mình không muốn phải mang nợ gã đàn ông xấu xa ma mọi ấy. Hừ!”
Nghĩ tới cảnh tượng hãi hùng lúc ở bar, Ngọc My lại khẽ rùng mình. Nhưng dù sao thì cũng là những đồng tiền chân chính do cô tự kiếm được bằng công sức của mình.
Sắp tới đại hội Phật đản, sư thầy sẽ đi tham dự, Ngọc My muốn tặng thầy bộ pháp phục mới, tiền học phí của Tuệ Nhi cũng phải đóng nữa, dù thầy không nói thì cô cũng tự ý thức được mấy năm nay ở chùa khó khăn thế nào.
Để bọn trẻ được đi học, thầy đến bộ áo tràng cũng nhiều năm không dùng mới, mỗi lần trở về nhìn dây phơi đồ của thầy, áo nâu bạc màu sờn rách mà thương ứa nước mắt. Bởi vậy cô quyết tâm rồi, nhất định nỗ lực học thật tốt, thực tập ở bệnh viện cũng phải thể hiện tốt nhất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-tron-sau-mua/2623081/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.