Hắn muốn líu cả lưỡi với thằng bé, nhìn nó cắm đầu vào điện thoại, nhoay nhoáy lướt tìm ứng dụng thì khẽ chép miệng. Hắn đưa tay chống hông, đưa mắt sang nhìn đám trẻ trong chốc lát rồi quay trở ra bàn ngồi cùng với tên kia. Bọn chúng có nhiệm vụ đưa đám trẻ về đây, rèn cho quen rồi hai ba tháng sau mới lại đăng bài cho con nuôi. Có người vào đăng ký nhận nuôi là đưa về chùa ở vài bữa sau đó làm thủ tục nhận con, mỗi đứa trót lọt là lại được một khoản ti.ề.n hoa hồng. Từ đầu năm đến nay đã làm được ba vụ.
Nam My và Hoàng Bách trở về nhà nhưng chưa dám vào ngay, hai người ngồi lì trong xe, tự làm tư tưởng với nhau. Nhất định không được mang vẻ mặt hoang mang lo lắng, nếu không ông bà nội và cụ Bát nhỏ sẽ biết chuyện nó bị bắ.t đi mất.
“Vợ!”
“Từ đã, để em ổn định tâm lý. Không biết bọn chúng có đánh thằng bé không. Thằng ranh ấy lắm mồm, hay chọc tức người khác, chỉ tổ thiệt thân thôi.”
Cô vừa nói mấy câu mà nước mắt đã không nhịn được rịn ra, hai mắt ngập nước, đỏ ửng lên. Hoàng Bách xót vợ thương con mà cũng muốn khóc theo Nam My. Anh siết chặt tay cô cố trấn tĩnh cả vợ lẫn bản thân mình.
“Sẽ nhanh tìm được con thôi, em đừng lo lắng quá.”. ngôn tình tổng tài
“Anh có đẻ ra nó đâu.”
“Rồi, nó là do em mang nặng đẻ đau sinh ra. Là em thương con nhất. Ngoan, còn một đứa nữa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-tron-sau-mua/2623016/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.