Nàng và hắn đã đặt chân lên vùng thảo nguyên xanh mướt, nàng mỉm cười chào đón ánh nắng từ vùng núi này, từng lũ chim đang bay lượn khắp bầutrời không ngừng hót líu lo. Thú rừng chạy nhảy khắp dưới chân của nàng, nàng bế một tiểu thỏ lên người, vuốt nhẹ bộ lông của nó, nàng nhìn thấy vết thương khá sâu ở chân của nó đang dần dần lành, nhưng có lẽ...nó sẽ để lại một vết sẹo nho nhỏ ở phía chân. Nàng nhăn mặt, ôm tiểu thỏ vàolòng, rồi quay sang nhìn hắn, bàn tay thon thả của nàng chỉ vào cái chân của tiểu thỏ, môi khẽ mấp máy.
“Đấy, do Dĩ An làm nó bị thương đó. “
“Ta?”
Hắn thắc mắc, đôi mày phượng hoàng của hắn khẽ nhíu lại, ánh nắng chóichang sọi rõ vào gương mặt anh tú của hắn, hắn khẽ nhíu mắt lại nhìnnàng, bàn tay đặt trên trán đang bịn rịn mồ hôi.
“Ơ...còn chối à, là ai đã vào đây săn thú rừng?”
“...”
Hắn không trả lời, bàn tay giả vờ vuốt nhẹ con bạch mã bên cạnh, không thèm liếc nhìn nàng, nàng tức giận giậm chân hắn một cái. Nàng khẽ cúi người xuống rồi thả tiểu thỏ xuống đất, vuốt nhẹ nhàng bộ lông của nó lầnnữa.
Hắn nhìn thấy thái độ của nàng đanggiận dỗi thì lập tức sợ hãi. Nhưng...hắn đã mang Tiểu Vai về nuôi rồimà, chẳng phải con thỏ đó đang được đám nô tỳ nuôi hằng ngày đến béo múp rồi sao. Còn con thỏ này...hình như đâu phải do hắn bắn mũi tên màtrọng thương?
“Lục Hỏa nhi, nàng nhầmrồi con thỏ lần trước ta bắn là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-that-tan-nhan-nhung-ta-yeu-nang/2522599/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.