Giọng nói lạnh lùng, trong trẻo của ai đó vang lên, mọi người đảo mắt về phía nữ nhi can đảm kia. Dám kêu thẳng tên của hoàng thượng một cách công khai và lạnh lùng như vậy. Nàng không một chút sợ hãi, còn kèm theo sự lạnh lùng, bực bội trong người với những ánh nhìn kia.
Các quan lại, thừa tướng, tướng quân liền xì xầm bàn tán về Lục Phi mới đang định phong chức kia, sao nàng ta lại có thể ngỗ nghịch và không có phép tắc như vậy. Yên phi nương nương bĩu môi, sắc thần có lẽ tốt hơn khi nàng bị nhiều người bàn tán không hài lòng.
Hắn khẽ chau mày, nàng thật là... đối với việc này... hắn cho phép nàng được gọi tên hắn, nhưng cũng không nên nói trước bao nhiêu quan lại thế này, người ta sẽ bắt bẻ nàng cho mà xem. Sự thật mà nói...nàng thật là...hư mà.
Thái hậu ngồi chễm chệ ở đó, tay không ngừng cầm quạt quan sát sắc thần của từng người, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, Lục Hỏa quả là một người đặc biệt...
"Lục phi, nàng bình tĩnh... trẫm sẽ giải quyết, nàng cứ việc ngồi im ở đây. Ta sẽ lo cả..."
Hắn khẽ nói, hắn muốn ôm chầm vào nàng, để muốn nói rằng hắn sẽ bảo vệ nàng, không sao cả. Nhưng...hiện tại đang rất đông người, hắn không thể ân ân ái ái thế này được. Hắn nhếch môi, đôi mắt hướng về nàng, nàng bỗng dưng rùng mình... đôi môi hắn tạo thành một đường cong, khẽ mấp máy. Đôi má nàng dường như ửng đỏ lên, nàng đã nhận ra câu nói và ý nghĩ của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-that-tan-nhan-nhung-ta-yeu-nang/2522597/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.