Tôn Vũ Kỳ một mình lang thang ngoài đường, còn đang cay cú chuyện khi nãy vô duyên vô cớ bị hắn mắng. Bất ngờ, một chiếc xe sang trọng đỗ sẵn phía trước. Còn tưởng là tên biến thái nào đang lẽo đẽo theo sau, hóa ra là Tần Tường Hi.
-"Mau lên xe đi."
Cánh cửa xe cũng đợi được đến khi cô tiến gần rồi mở ra. Tôn Vũ Kỳ liếc mắt nhìn người trong xe, ánh mắt khinh bỉ vẫn không thuyên giảm.
-"Xe đắt tiền như thế này, tôi không có vinh hạnh đó đâu."
-"Bảo cô lên thì cứ lên, còn xiên xỏ làm gì?"
Tần Tường Hi vẫn nét mặt nghiêm nghị đó, không một chút hối cãi, ngang nhiên trả lời.
Lúc này, Tôn Vũ Kỳ mới biết được bản thân mình cần phải trút giận. Hôm nay, nhất định phải đòi lại hết nợ cũ nợ mới mà những ngày qua phải chịu đựng, dù sao cũng đã nghỉ việc, phải nghỉ một cách xứng đáng.
-"Này, Tần Tường Hi! Anh cho rằng mình là ai hả?có thể tùy tiện mắng chửi, ra lệnh người khác sao? Tôi nói cho anh biết, tôi không lên. Và tôi cũng sẽ không đến 307 làm việc nữa, anh nghe rõ chưa!"
Gầm!
Nói xong, cô vẫn không quên dùng chân đá vào xe hắn để trút giận, rồi co chân bỏ đi.
-"Đồ con rùa đanh đá."
Dù sao bây giờ cũng nên để cô bình tĩnh lại. Xem như cho cô thêm vài ngày nghỉ phép, cũng là để chuộc lại lỗi của hắn khi nãy.
Chiếc xe cứ thế mà lướt qua Tôn Vũ Kỳ. Bấy giờ, cô mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-rua-danh-da/2906546/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.