Bụi đất bay mù mịt vào mắt mũi, Vân Kiều ngộp đến mức không thở nổi.
Lúc té ngã, cánh tay nàng bị cọ xuống đất làm rách da, chảy máu, lòng bàn tay cũng bị mảnh sứ cắt đứt, mùi tanh của máu trộn lẫn với bụi đất, khiến người khác buồn nôn.
Mà cũng nhờ cơn đau như tra tấn này mới làm cho nàng tỉnh táo hơn chút, không bị mê dược quật ngã.
Tiếng mắng mỏ giận dữ của xa phu truyền vào tai, Vân Kiều run lên, nàng ý thức được mình đã va chạm với quý nhân.
Đầu óc nàng mơ hồ, không biết người trong xe rốt cuộc là ai, nhưng vẫn ráng chống đỡ, bò dậy quỳ bên cạnh.
Quan gia quyền quý ở kinh thành nhiều vô số kể, nàng không thể đắc tội với bất cứ ai.
Phu xe vừa sợ vừa giận, hắn định quất một roi lên người nàng, lại nghe thấy giọng nhà nhạt trong xe phát ra: “Được rồi!”
Vân Kiều sửng sốt, nàng đang nghi ngờ chính mình bị ảo giác, nếu không tại sao giọng nói kia lại quen thuộc đến vậy? So với giọng của Yến Đình trong trí nhớ của nàng thì giọng này trầm thấp hơn, và cũng lạnh lùng hơn.
Nàng vô thức ngẩng đầu lên nhìn chiếc xe ngựa xa hoa lộng lẫy trước mắt.
Chiếc màn cửa bị đẩy ra, một nam nhân ôn tồn lễ độ xuất hiện. Hắn khác xa Yến Đình, Vân Kiều lộ ra vẻ mặt thất vọng. Ngay lập tức, nàng cảm thấy thân trí mình có vấn đề, bằng không, sao chỉ bằng một giọng nói mà nàng lại nghi ngờ người trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-khong-muon-lam-hoang-hau/2925001/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.