“Ngu gia?” Vân Kiều hiếm khi nhìn thấy phản ứng này của ma ma, khiến nàng càng thêm tò mò: “Hình như ta chưa từng nghe ma ma nhắc đến gia môn này!”
Trước đây, Lương ma ma từng cẩn thận dạy nàng các xuất thân và mối quan hệ của các quý nhân trong Kinh Thành, tuy quá trình học đối với Vân Kiều vô cùng khổ sở nhưng nàng đều nhớ hết.
Tuy nhiên trong những đại quan thế gia ấy không có họ Ngu.
“Chuyện này nói ra rất dài…” Lương ma ma trầm ngâm một hồi, song, bà cũng không nói rõ với nàng, chỉ nói: “Lão nô muốn đi qua đó hỏi thăm vài câu!”
Vân Kiều không quen vị mỹ nhân bạch y trong đình kia, càng không biết tên họ, thân thế của nàng ta, cho nên không tiện đi theo, nàng gật đầu: “Ma ma cứ đi đi. Ta và Thiên Thiên ngắm nghía quanh đây, sẽ không đi lung tung!”
Trên danh nghĩa, Vân Kiều và Lương ma ma là chủ tớ nhưng vì bà có mối quan hệ đặc biệt với Bùi Thừa Tư cho nên trước giờ nàng đều khách khí, kính trọng bà.
Có nhiều lúc, nàng thật sự phải suy đoán tâm tư của Lương ma ma để hành sự.
Tỷ như hiện tại, tuy Lương ma ma không nói rõ ra, nhưng Vân Kiều mơ hồ cảm nhận được bà không muốn nhắc đến chuyện của Ngu gia với nàng, cho nên nàng cũng không cưỡng cầu.
Cho dù thấy Lương ma ma ở lại trong đình một lúc lâu, gương mặt trước giờ chỉ có nghiêm nghị nay lộ rõ thương cảm, Vân Kiều cũng không chủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-khong-muon-lam-hoang-hau/2924961/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.