Những ngày qua, Vân Kiều sống trong mơ hồ, sau khi gặp Trần Cảnh, nàng thuận đường hỏi người chèo thuyền, lúc này mới biết, nơi đây cách bến đò của Trấn Quế Hoa không xa.
Chỉ cần nửa ngày đường là đến nơi.
Lúc trước nàng cố kỵ Bùi Thừa Tư, sợ bại lộ hành tung, cho nên không dám về quê, chỉ có thể trốn đông trốn tây. Sau này sẽ không như vậy nữa, tảng đá đè trong lòng nàng bấy lâu nay, cuối cùng đã được đặt xuống.
Hoài Ngọc nghe xong dự tính của nàng, lập tức đáp lời: “Ngày mai ta đưa ngài đi!”
“Vậy làm phiền ngươi rồi!”
Vân Kiều trịnh trọng nói lời tạ ơn với Hoài Ngọc, vì ngày mai hắn đưa tiễn nàng, cũng là vì những giúp đỡ của hắn bao lâu nay.
Nếu không có Hoài Ngọc, thì còn đường của nàng nhất định sẽ rất khó đi.
Năm đó tiện tay cứu hắn, đổi lại mấy lần báo đáp, nếu đặt nó vào chuyện làm ăn, có thể nói là một vốn bốn lời.
Cũng vì nguyên nhân này cho nên Vân Kiều luôn cảm thấy Hoài Ngọc đã chịu rất nhiều thiệt thòi.
Thanh Đại từng ẩn ý nhắc đến tình cảm của Hoài Ngọc với Vân Kiều, nhưng lúc sau gặp lại, Hoài Ngọc chưa từng đề cập đến, thái độ vừa dịu dàng vừa kiềm chế, khiến người ta như trầm mình trong gió xuân.
“Năm đó ta từng hứa, chỉ cần ngài chịu giúp ta, thì mạng này sẽ là của ngài!” Hoài Ngọc đoán được suy nghĩ của Vân Kiều, nên dịu dàng nói: “Cho nên, ta làm những việc này cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-khong-muon-lam-hoang-hau/2924608/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.