Đang trong tiết kiểm tra toán, tôi làm xong bài rồi thì đặt bút xuống ngó qua xem ai kia đã làm xong chưa, chưa kịp lên thì em nhích lại gần tôi thì thầm nói với âm lượng đủ để cả hai nghe thấy :
" Xong rồi á? " Đề dễ nên tôi làm một chút là xong rồi.
" Ừm, mày làm được không? "
" làm gần hết rồi nhưng câu 3 khó quá tao chưa nghĩ ra. "
" Cần tao giúp không? " Tôi ngỏ lời muốn giúp đỡ em.
Em nở nụ cười tươi như hoa rồi gật đầu, đcm Ngọc Hân em đừng có dễ thương như vậy nữa được không?! Nhìn em như này tôi liền muốn giở trò trêu chọc, nghiêng đầu về phía em nói :
" Gọi anh đi rồi tao chỉ cho " Giọng nói tôi có phần trêu ghẹo.
Ngọc Hân nó vẫn nhất quyết không gọi tôi là anh, còn lườm tôi một cái nữa cơ đấy. Tôi muốn giúp em thôi mà, không thích thì thôi vậy. Đưa mắt về hướng em, ở góc nhìn này có thể thấy được hàng lông mi dài, môi em có một màu hồng nhẹ tự nhiên.
Đang ngắm cảnh đẹp thì em xoay đầu sang, tôi giật mình theo bản năng mắt hướng về phía khác. Ngồi chờ mãi nhưng em vẫn chưa giải được câu ba đó, lúc này em mới ngỏ lời.
" Vũ ơi giúp tao với, câu này khó quá. "
" Gọi anh thì giúp. "
" Anh ơi. " Giọng nói của Hân có phần hậm hực kèm theo gì đó là một chút đáng yêu.
Định trêu em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-ha-va-em/3599258/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.