Chương trước
Chương sau
" À..ừ không sao đâu. " Nó sờ trán thấy không có vấn đề gì cả mới rút tay lại.

" Khoẻ hẵn chưa mà ra đây cho nắng thế bà nhỏ? " Lườm nó một cái, tôi lớn rồi chứ còn nhỏ đâu.

" Khoẻ rồi, do tao bị kiệt sức với say nắng chút thôi à."

" Chút gì mà chút, mới nãy cô nương còn ngất ra giữa sân đấy. " Vũ cau mày nhìn tôi trách móc.

" Không phải lo tao khoẻ lắm, yên tâm. " Cười cười rồi quay sang người ngồi cạnh.

Ngồi nói chuyện một lúc thì Minh Vũ nó mua hộp sữa dâu đưa cho tôi, bắt tôi uống hết .

" Uống đi cho có sức, không thì tí lại ngất chẳng ai bế bà nhỏ vào phòng y tế nữa đâu. "

Giọng nói trầm ấm cùng với hành động xoa đầu của nó bây giờ khiến tim tôi muốn nhảy ra ngoài, đầu tôi bây giờ hiện lên bao nhiêu là suy nghĩ, Minh Vũ cứ như này hoài có khi nào tôi rung động với nó luôn không? Thôi thôi bỏ đi, đầu tôi nghĩ cái gì vậy trời.

__________________________________________________________

Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, tôi vừa ' vật lộn ' xong với đống bài tập về nhà mà thầy cô giao ở trên lớp, bố mẹ giờ này chắc đang say giấc nên tôi không muốn tạo tiếng động lớn nhẹ nhàng từng bước xuống dưới nhà bếp.

Bụng tôi tự nhiên đói thế không biết, khi nãy cách đây không lâu cách đây vài tiếng trước gia đình tôi ăn cơm tối nhưng tôi thì ăn rất ít, không phải đồ ăn không ngon, mẹ nấu thì đảm bảo siêu ngon rồi nhưng tôi đang giảm cân.

Ừ thì dù biết đã là nửa đêm rồi nhưng đói quá biết sao giờ? Lục muốn hết cái tủ lạnh nhưng vẫn không có gì để bỏ bụng, mì gói ở nhà đã hết từ hai hôm trước rồi.

Không ăn chắc tôi không ngủ được mất, thôi thì ăn rồi mai giảm sau nha. Ăn thì mới có sức giảm cân chứ, lên phòng lấy ví tiền đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để ăn chút gì đó.

Mua đồ tính tiền xong hết tôi làm ngay một ly mì thật ngon. Không biết mấy bạn có giống tôi không, khi bé tôi thích ăn mì cực luôn ấy. Cũng vì thế mà da mặt tôi khi đó nổi nhiều mụn lắm luôn.

Mẹ quyết không cho tôi ăn nhiều mì gói nữa, mà hay thật mọi người ạ. Hạn chế ăn mấy đồ nóng hay mì gói thì da mặt tôi cải thiện lên rất nhiều. Đang ngồi ăn nhanh ly mì thì đập vào mắt tôi là hình bóng của hai bạn nam rất thân thuộc.

Xin phép mạnh dạn đoán là hai ' báo thủ ' lớp tôi, y như rằng suy đoán của tôi không sai đi đâu được. Minh Vũ và Tiến thấy tôi thì cũng hơi bất ngờ tiến lại gần chỗ tôi đang ngồi.

" À đù giờ mày còn thức luôn à? " Tiến nó vừa ăn cây xúc xích vừa hỏi.

" Tao vừa học bài xong, đói quá nên ra đây ăn. "

Nhận được câu trả lời xong thì hai chúng nó cũng mua mì nấu xong kéo ghế lại gần tôi ngồi ăn chung. Tôi với Vũ nói chuyện say sưa một lúc thì ngó qua thằng Tiến.

" Mém tí tao tưởng mày không có ở đây luôn rồi chứ. " Vũ kiếm trò chọc tức thằng Tiến.

Nó nhìn chúng tôi với ánh mắt vô cùng phán xét, ăn xong dọn dẹp sạch sẽ tôi chào tạm biệt bọn nó đi về.

Bầu trời bây giờ phủ kín một màu đen huyền bí, những ánh đèn đường vẫn chiếu sáng các con hẻm tối phía trước. Bước chân thong thả đi về nhà, tôi cảm giác như có ai đang đi theo phía sau lưng tôi, từng cơn gió lướt nhẹ qua thân hình của tôi.

Trời se lạnh, bất giác bàn tay của tên biến thái nào đó đặt lên vai tôi, sợ quá nên cầm bàn tay ấy xoay ngược ra sau đấm vào bụng của tên biến thái kia thật mạnh khiến hắn ta ôm bụng ngã xuống đất.

Ghê chưa? Đây là tuyệt chiêu phòng kẻ xấu mà bố đã dạy cho tôi đó, giờ mới có cơ hội áp dụng.

" Đấm.. mạnh thế? " Ủa? Khoan, giọng ai quen quen.

Chân tôi bước lại gần vài bước để nhìn rõ mặt tên biến thái đó.

" Minh Vũ? Sao mày ở đây? "

Nhanh chóng đỡ nó dậy, mặt nó vẫn còn hơi nhăn chắc là vì cú đấm mới nãy. Tự nhiên thấy có lỗi quá không biết có sao không, vừa nãy tôi cũng dùng lực hơi mạnh.

Lúc này nó lấy ra thứ gì đó trong túi áo hoodie, gói kẹo đào? Vũ đưa cho tôi.

" Cho mày, tao sợ đường tối mày con gái về một mình lại nguy hiểm nên tao đi theo, thế mà bị ai đó đấm một phát tỉnh cả người. "

" Tao xin lỗi mà, tao cứ tưởng b..biến thái. "

" Có biến thái nào đẹp trai như tao không? " Tôi nghe được cả giọng nói lẫn tiếng cười của nó.

Thế là bạn Nguyễn Hoàng Minh Vũ đưa tôi đến tận nhà, thấy tôi vào trong khoá cửa cẩn thận rồi mới yên tâm mà đi về, để gói kẹo trên bàn, thay đồ ngủ xong tôi lấy điện thoại nhắn một dòng tin rồi gửi cho Vũ.

' Cảm ơn vì gói kẹo, Vũ ngủ ngon nhé. '

Xong rồi thì tôi đánh một giấc ngon lành, chắc hôm nay tâm trạng tốt nên ngủ ngon hơn mọi hôm thì phải?

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.