Chu Lăng Vân luôn nhớ mãi chuyện mẹ mình bị bắt cóc, cảm giác của lúc đó đã in đậm vào trí óc nó, cả đời này nó cũng không bao giờ quên được. Và cũng từ khoảnh khắc đó trở đi, Chu Lăng Vân quyết định rằng nó sẽ không bao giờ là một kẻ yếu đuối nữa.
Từ nhỏ, mẹ đã rất thương yêu nó, những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống mẹ đều chăm cho nó từng li từng tí. Trong mắt nó, người quan trọng nhất trong lòng mẹ chính là ba nó, mẹ yêu thương nó cũng chỉ vì nó là con trai của ba. Cách suy nghĩ như vậy đã bám rễ trong đầu Chu Lăng Vân một thời gian rất rất dài.
Ba thường không ở nhà, nhưng mỗi lần ba về là ánh mắt mẹ đều chỉ dính lên người ba. Mỗi việc nhỏ nhặt nhất mẹ đều lo cho ba cực kỳ chu đáo, từ xới cơm châm trà, thậm chí ngay cả tất cũng chuẩn bị cho ba, đặt cẩn thận ở dưới gối. Nếu như lúc nào mà lâu thật lâu ba cũng chưa trở về thì mẹ lại như người mất hồn, cho đến khi ba về nhà thì mẹ mới vui vẻ được trở lại.
Có một lần nó nghe thấy mẹ gọi ba là "anh", cảm giác hai người cứ như là mấy diễn viên trong phim Hàn vậy. Lúc đó còn nhỏ, nó còn tưởng là tất cả các cặp vợ chồng đều gọi nhau như thế nữa chứ!
Lúc nhỏ nó cứ nghĩ ba là một người rất lạnh lùng, nó cứ cảm thấy bất công cho mẹ suốt, không hiểu sao mà mẹ cứ vì ba mà lấy mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-dau-trong-sinh/2959955/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.