Hôm sau tôi vẫn dậy sớm phụ mẹ chồng nấu ăn sáng, à mà giờ bà không đi chợ nữa mà chịu mua thức ăn ở siêu thị rồi, nên cũng đỡ một phần, ăn xong tôi theo thói quen uống ly chanh mật ong, có lẽ do uống thường xuyên nên da tôi mới đẹp như vậy, rất mịn và trắng..
Dọc đường đi Tuấn nói với giọng vui vẻ:
- - đêm qua phê thật, giờ đi muốn run chân luôn.. Haha.
Tôi đấm vào lưng anh:
- - Ai bảo ham hố, khuya hai cái, sáng một cái nữa có mà tí nữa đi hai hàng.. Làm sáng em xuống muộn, mẹ lườm đấy. Vừa lòng anh chưa?
- - He.. He.. Mà sao tìm giúp việc gì mà lâu vậy?
- - Mẹ có ưng ai đâu, trẻ thì chê không biết làm mà trung trung thì sợ họ mồi chài ba còn già thì mẹ bảo già quá làm được gì.. Vậy đấy.
- - Chán mẹ thế không biết, khó khăn quá, nhà mà có thêm một thằng con trai nữa là anh ra riêng ngay, thấy em cứ bị làm khó dễ mà anh chả giúp được gì!
Tôi ôm Tuấn chặt hơn, áp mặt vào lưng anh, người ta bảo lấy chồng cùng tuổi như hai đứa con nít, suốt ngày cãi vã nhưng với tôi, Tuấn là sự lựa chọn sáng suốt, anh luôn là bờ vai để tôi tìm thấy sự bình yên trước những cơn bão tố.
- - Chỉ cần anh mãi yêu em như bây giờ, chỉ cần trong hoàn cảnh nào anh cũng đứng về phía em là đủ..
Tuấn một tay cầm chặt tay tôi.
- - Anh yêu em..trước giờ và mãi mãi..
..
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-dau-thoi-hien-dai/1477944/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.