Sau hôm tỉnh lại, Loan Châu sững sờ khi nghe mẹ nói cô bất tỉnh hôn mê sâu cả tuần nay. Vậy mà thời gian cô xuyên không lại lâu đến vậy, cô nhìn những món ăn trên bàn, chợt lại nhớ đến cái chén cơm nhỏ xíu ăn mãi không no, nhớ đến những món mà bà Lý dặn nhà bếp nấu cho cô, rồi cả con cá nướng ăn cùng con bé Tỵ.
Cô lại nhớ lúc cô ăn uống bị bà Lý quở trách, ánh mắt mọi người khi ấy kinh ngạc nhìn cô, cô nhớ tất cả. Cô chẳng biết khi cô ngủ trong vòng tay cậu thì thế nào, chỉ biết khi cô mở mắt là đã ở thế kỷ hai mươi mốt rồi.
Cậu Thiên Phúc ra sao nhỉ, phủ Lý rồi cả ông bà Trần…
Con Tỵ có con chưa nhỉ?
Công chúa Huyền Vy về sau sẽ thế nào?
Những câu hỏi cứ quay quắt trong đầu cô, hình ảnh của cậu cứ hiện ra trước mắt cô.
“Con no rồi, con lên phòng nghỉ tí nha mẹ.”
Mẹ cô lo lắng hỏi lại.
“Ăn ít vậy con?”
“Chắc do con còn mệt, con không sao đâu.”
Bước chân lững thững về phòng, cánh cửa khép lại cũng là lúc Loan Châu để mặc cho cảm xúc của bản thân mình.
Cô đưa tay lên không trung, cảm giác đang sờ lấy gương mặt của người cô yêu, trí nhớ cố gắng vẽ lên gương mặt của người ấy. Rồi chợt mọi thứ vỡ tan, hòa vào dòng nước mắt.
Tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa đang gồng lên để che đi tiếng thổn thức của cô gái nhỏ.
Cô nhớ cậu, nhớ đến phát điên.
Đêm đến cô ngủ được một chút lại giật mình, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy gọi lên hai tiếng.
“Thiên Phúc!”
…
Loan Châu không khó để hòa nhập lại nhịp sống bộn bề hối hả lúc này, chỉ có điều đôi mắt cô luôn đỏ hoe, gương mặt tuy vẫn có nụ cười nhưng lại phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm.
Những trang giấy chi chít tên cậu, viết cả bằng chữ Nôm, cả bằng chữ Quốc ngữ. Cô trở lại chẳng mang theo được gì, chỉ có một trái tim nhớ nhung cậu đến vô hạn.
Soi mình trong gương, Loan Châu đưa tay sờ lên vết sẹo trên trán, cổ họng cô lại nghẹn đắng…
“Tôi chỉ yêu mợ, vợ tôi chỉ có một người, là người có vết sẹo này thôi!”
Dường như từ hôm Loan Châu tỉnh lại, cô chỉ có khóc và khóc. Cô gái tuổi mười sáu mười bảy sôi nổi năng động, vô cùng mạnh mẽ lúc trước đâu rồi? Bây giờ chỉ còn lại một cô gái trầm mặc, chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm.
Loan Châu quay lại với việc học, bài vở trong một tuần qua không quá nhiều, một phần có bạn bè chép bài hộ nên cô đỡ được phần nào.
Cô lên mạng tìm tòi về những trận đánh dưới thời vua Thế Minh, cô mỉm cười khi thấy tên cậu được đề trong bảng quan võ của triều đại ấy.
Chẳng phải cô đã nói sẽ tìm lại cậu trong sử sách sao? Cô tìm được cậu rồi, cậu không hề khiến cô thất vọng…Thiên Phúc đã giữ lời hứa với cô, không khiến cô phải xấu hổ khi yêu cậu.
Chỉ là cậu không cưới vợ khác, Loan Châu nghĩ chắc cô Diệp Lan với cô Bích Nguyệt buồn lắm nhỉ, dù cô hay Ngọc Liên không còn thì cậu cũng chẳng ưng ai.
Vậy…
Loan Châu tìm được Thiên Phúc bởi cô là thế hệ sau, cô học lịch sử, cô tìn về lại được những điều trong quá khứ.
Nhưng còn Thiên Phúc thì sao? Cậu nào học được bài học tương lai, tìm được cô trong sách. Cô rời đi là hết, chỉ còn lại một thân xác vốn dĩ cô không thuộc về. Cậu mãi mãi không thể tìm lại cô, một chút cũng không!
Đang trầm mặc trong nỗi nhớ, tay Loan Châu vô tình chạm phải nút phát nhạc. Một bài hát vang lên, giai điệu da diết bi thương, lời bài hát lột tả được nỗi đau không nói nên lời của nhân vật.
Lời bài hát vang lên đến đâu, Loan Châu lại rưng rưng đến đó. Đâu đó trong lời bài hát lại chất chứa bao cảm xúc như cô lúc này.
" Thôi tình dang dở từ đây…
Nhớ em mà duyên chẳng thành…
…
Thôi ta chờ kiếp sau…
Nhớ nhau là kỉ niệm…"
Nghe đến bốn câu này, nước mắt cô lại vô thức trào ra. Đúng thật là chỉ còn lại là kỉ niệm, những kỉ niệm đẹp đến mức khiến người ta phải đau lòng mỗi khi nhớ lại.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]