Loan Châu ngồi bên chiếc bàn đá đặt trong vườn, cô thơ thẩn nhìn trời mây mà trong lòng chán nản.
Cô nhớ nhà, nhớ cha mẹ và cả những gì vốn dĩ cô thuộc về, căn bản cô không biết khi nào mình sẽ trở về hay mãi mãi phải ở lại thân xác này.
“Mợ ơi!”
Tiếng Tỵ vang lên, nó đem cho cô một chén chè, Loan Châu chống cằm nhìn ra phía trước chẳng để ý đến Tỵ.
Lát sau cô quay lại, khi Loan Châu đang ăn thì Tỵ chợt hỏi.
“Mợ...mợ thật sự khỏe rồi ạ?”
Cô tỏ ra ngạc nhiên.
“Tôi khỏe mà? Bộ bình thường tôi không khỏe sao?”
Lúc này Tỵ mới nhìn cô rồi nói.
“Em theo mợ lúc còn bên nhà ông bà, mợ bệnh ốm suốt kia mà...Sao đột nhiên mợ lại trở nên bình thường, còn...còn rất lạ nữa...”
Loan Châu đặt chén chè xuống, cô lúc này mới biết thân thể này vốn dĩ ốm yếu hay bệnh. Cô khẽ hắng giọng để lấy lại bình tĩnh rồi trả lời.
“À thì...chắc do tôi uống thuốc, bệnh nào uống thuốc cũng sẽ hết mà...”
Rồi chợt như nhớ ra chuyện gì, Tỵ nó à lên một tiếng rồi nói.
“Hôm trước cậu Thiên Đức đi buôn hàng về, cậu có đem về cho mợ mấy thang thuốc bổ. Để em nói bà Hiền sắc cho mợ!”
“Vậy à, tôi biết rồi!”
Loan Châu thầm nghĩ, Thiên Phúc là chồng của cô gái này, vậy Thiên Đức có lẽ là người con trai thứ hai của ông bà Lý.
Bên ngoài có tiếng vó ngựa lộc cộc, Loan Châu hỏi thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-dau-nha-ho-ly/3492031/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.