Chuyến đi chở hàng vừa kết thúc, Thiên Đức trở về phủ trình diện với cha mẹ rồi đi về phòng. So với Thiên Phúc lúc nào cũng tỏa ra khí phách của một vị phó tướng thì Thiên Đức lại ôn hòa hơn, khí chất không kém anh trai nhưng khiến người đối diện dễ chịu.
Căn phòng của cậu Thiên Đức phải đi qua khu vườn, vừa đi ngang đã trông thấy một bóng dáng đang đi quyền đánh võ. Thân thể nhỏ bé mà động tác nhanh nhẹn, Thiên Đức đang suy nghĩ cô nương nhà ai mà lạ lẫm đến vậy.
Chợt cậu giật mình, lồng ngực rộn ràng khi cô nương kia quay mặt lại, là Ngọc Liên. Sự kinh ngạc được đẩy lên cao hơn khi cậu thấy Ngọc Liên trong bộ dạng này.
Trước khi chuyến hàng vừa rồi xuất phát, chẳng phải Ngọc Liên vẫn đang bệnh nằm trên giường sao? Sao chỉ mới đó mà cô lại khỏi bệnh lại còn biết đánh võ. Ngọc Liên mà Thiên Đức biết từ nhỏ đến nay chỉ là một cô nương yếu ớt kia mà.
Khi trông thấy Loan Châu leo lên cây, cậu toan bước ra đỡ sợ cô té xuống nhưng dường như chuyện leo trèo này chẳng hề hấn gì với cô.
Khẽ mỉm cười khi trông thấy bóng dáng ấy đang vui vẻ, Thiên Đức cũng rảo bước về phòng. Từ khi bước chân vào Phủ Lý chưa khi nào Thiên Đức thấy Ngọc Liên vui như vậy, cậu ngỡ như đó không phải là cô. Người con gái cậu thầm mến bao lâu.
Ngọc Liên nhỏ hơn Thiên Đức một tuổi, từ nhỏ vì hai nhà đã có thân tình nên lũ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-dau-nha-ho-ly/3492030/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.