“Mày mà biết sợ thì đáng lẽ đừng thả nó đi, mày có ý nghĩ gì đừng tưởng tao không biết. Nói cho mày rõ, bởi vì mày còn giá trị lợi dụng tao mới để mày sống. Không thì mặc xác mày chết bờ chết bụi”. Dùng chiếc guốc gỗ, bà ta nâng chân đạp thẳng vào bụng Sen không chút lưu tình thân phận chủ tớ, sự đau đớn chẳng gì có thể tả được, cảm giác như bao nhiêu nội tạng sắp trào ra hết, những uất ức vì một lần này mà bùng nổ. Sen trừng trừng mắt nhìn bà ta, khổ nổi thân thế cô chẳng có gì để đấu tay đôi với ả. Từng nhịp thở cô bắt đầu rối loạn, cơ thể cạn kiệt sức lực mà ngã lăn ra đất. Khoé môi tứa ra dòng máu đỏ bầm, việc hiện tại cô có thể trong mong vào có mỗi việc chờ người trở về cứu giúp, đó là nếu như mạng nó còn đủ phước để trụ lại.
“Hừ, mày còn dám trừng? Tiên trên trời xuống cũng không cứu được mày, bởi vậy lo mà yên làm phận hèn mọn”. Nở nụ cười khinh thường, bà ta bỏ mặc Sen mà quay người ngồi chễm trệ trên chiếc ghế gỗ bóng loáng. Sự hiện diện của ông lớn gần như vô nghĩa, ông ta chỉ ngồi một bên rít lấy điếu thuốc từ từ xem chuyện hay, chẳng biết gã có mưu đồ gì nhưng nội mỗi việc tay chân đều để vợ mình làm cũng có thể đưa ra hai lí do, thứ nhất chính là gã ngu ngơ không bì được với vợ mình, còn thứ hai chính là quá xảo quyệt chỉ thích làm người ngoài xem
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-dau-cua-quy/3499528/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.