Ở chương trước, cậu hai và Ngần đã đến gặp Sen. Trùng hợp ông bà lớn không tại gia nên đã tạo cho họ được cơ hội bàn kế.
“Nào! Nhìn đi, ta có chết rồi hiện hồn về đâu mà la lớn thế? Gia nhân trong nhà nghe thấy lại mò ra”. Ngần giải thích, nhưng Sen nó vẫn hồn phách bay tứ tung chưa kịp lần về. Mặt mày xanh như lá chuối, nó lùi lùi lại.
“Đừng lo… Ngần còn sống”. Cậu hai nắm kéo Sen lại, ngó xung quanh. Trời sụp tối hơn cả ban nảy, ba người họ quyết định bước sâu dần vào trong vừa đi vừa nói. Dù Sen đang đi sát cạnh cậu hai vì sợ Ngần, Ngần vẫn không quá quan tâm lắm.
“Mợ sau lần đó lạ lắm, em đưa cơm vào mợ không ăn lấy một miếng nào. Đã vậy còn nói mấy câu nghe bí ẩn, em cũng không dám nói gì thêm. Những vậy lúc chuyện đó xảy ra, thay vì thay da đổi thịt như bà. Mợ lại đả thương hết Hương lẫn vị pháp sư tên Vương, không biết sắp tới có chuyện gì. Em thấy cậu nhanh lúc này đem mợ đi trốn luôn cho rồi chuyện”. Khi đi đến ngay nơi khi sáng cậu và Ngần ngồi tạm, họ dừng lại. Sen thấy có vẻ ổn nên bắt đầu tường tận lại tất cả chuyện kể từ khi cậu hai đi vắng.
“Ừ đấy, hai người bây giờ còn có tương lai. Trốn đi nơi nào đó xa xa đừng có quay về, may mắn lại sống yên bình. Tôi năm đó thiếu may mắn, suy nghĩ cũng không đến đâu mà rơi vào cảnh này. Lòng người khó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-dau-cua-quy/3391319/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.