12
Ngày hôm sau, tiếng gà trống gáy ở trong sân vừa cất lên là ta đã theo đó tỉnh giấc, đốt ngọn nến đặt cạnh lò sưởi ở đầu giường, chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo.
"Sao thế?" Phu quân giật mình tỉnh giấc kéo lấy ta lại, hẵng còn ngái ngủ lầm bầm hỏi: "Trời còn chưa sáng nàng đã đi đâu thế?"
"Ta đi làm bữa sáng."
Gà vừa gáy là giờ dần.
Mỗi ngày giờ dần ta đã rời khỏi giường, làm cơm sáng, cho lợn gà vịt trong nhà ăn, giặt quần áo cho cả nhà. Đến giờ mẹo thì người trong nhà cũng thức dậy, vừa lúc cơm sáng đã nấu xong.
Chả nhẽ nhà chồng ta không thế sao?
"Cơm sáng nương làm mà, nàng xem nàng loắt choắt thế kia, phải ngủ nhiều mới đúng, thế mới lớn thêm được. Với cả giờ mới giờ dần, nào có ai dạy sớm thế làm việc bao giờ?" Phu quân ngồi dậy giật lấy ngoại y ta đang định mặc, kéo ta nhét vào trong chăn.
"Nhưng..."
"Nghe lời nào, nàng cứ an lòng ngủ thêm đi." Phu quân nằm xuống, ôm hờ ta vào lòng.
Trong ổ chăn ấm quá, lồng ngực của phu quân cũng thật ấm áp...
Ta cũng không chống lại được cơn buồn ngủ, cuộn mình trong chăn, rúc vào trong lòng phu quân mình, chẳng biết từ lúc nào đã ngủ quên mất...
Tỉnh lại thì trời đã sáng rồi.
Ta giật mình tỉnh giấc!
Giờ phu quân đã không nằm bên cạnh nữa, ta trong cơn hoảng hốt đeo vội giày chạy ra khỏi phòng.
Đã thấy phu quân và cha chồng của ta đang ngồi đan giỏ trúc, còn mẹ chồng thì quét sân.
"Cha, nương, phu quân, con..." Ta bất an nhìn họ.
"Tứ Nha tỉnh rồi hả con?" Mẹ chồng quay đầu nhìn ta cười, cũng không trách ta còn quan tâm hỏi han: "Lần đầu tiên ngủ ở nhà mới, tối qua có ngủ ngon không con?"
"Dạ, ngon! Ngon lắm nương! Nhưng, con xin lỗi nương, con..." Ta sải bước qua chỗ mẹ chồng, định dành lấy cái chổi bà đang cầm, "Con ngủ quên mất, sau này con không thế nữa, còn lại nương để con quét nốt đi ạ!"
"Có sao đâu mà, con trông con gày như que sậy không, mới có bao tuổi, phải ngủ nhiều mới có sức chớ!"
Mẹ chồng cười hiền, không đưa chổi cho ta cầm còn quay sang nhìn phu quân của ta dặn dò: "Văn Vũ mau đưa Tứ Nha đi rửa mặt đi con! Cha đứa nhỏ đừng làm nữa, vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho con nó đi kìa!"
Ta đây ngủ đến trời treo đỉnh đầu mới dậy, gì cũng chưa mó tay vào làm, sợn run nhong nhóc khẽ gọi: "Nương..."
"Nương tử qua đây đi." Phu quân di chuyển ghế lăn đến dắt tay ta, "Nàng đẩy ta đến cạnh giếng đi, để ta dạy nàng múc nước."
Ở vùng của chúng ta, mọi nhà đều ra sông gánh nước về dùng.
Nhà nào khấm khá mới bỏ rất nhiều tiền ra để đào giếng ở trong nhà dùng.
Dung mạo phu quân ta đẹp thế kia, còn là tú tài, trong nhà vốn có chút của cải.
Nếu không phải hai chân chàng có tật, làm sao chàng chọn trúng ta cơ chứ.
Mọi người đều bảo ta số khổ, cơ mà lúc này, ta lại nghĩ số của ta tốt thật đấy!
13
Bữa sáng là một nồi cháo khoai lang, ăn kèm với một đĩa dưa muối, một đĩa cá khô nhỏ.
Cháo vừa bưng lên bàn, mẹ chồng đã nói: "Dưa muối này tự tay nương muối đấy, còn cá cha con bắt ở sông từ hồi hè, tự tay phơi nắng, ướp thêm chút ớt ăn cho nó ngon miệng. Không biết có hợp khẩu vị của con không?"
"Ngon lắm nương. Mà con cũng không kén ăn đâu ạ!"
Đâu chỉ mỗi ngon thôi đâu.
Hồi ở nhà, mỗi ngày ta chỉ được ăn cơm thừa nước cặn, có đôi khi ngoài nước canh rau, đến cả cọng rau miếng quả ta còn không có mà ăn.
"Ngon thì phải ăn nhiều chút!" Mẹ chồng phấn khởi gắp cá cho ta, còn bảo ta gày phải bắt ta ăn nhiều thêm nữa mới được.
Lúc này đã vào mùa đông, đã qua mùa thu hoạch vụ thu từ lâu.
Mẹ chồng bảo ta ở nhà rảnh rỗi thì giúp phu quân ta làm bữa trưa.
Nhưng mà, ta không dám ăn không ngồi rồi thế, đánh tiếng với mẹ chồng muốn đi cùng bà ra ruộng tìm thức ăn.
"Thế cũng được, tiện cho người trong làng nhìn tân nương nhà ta ra sao, để nương đưa con ra ngoài đi vài vòng làm quen với mọi người.
Ta với mẹ chồng ra khỏi cổng, trên đường đi đúng thật gặp được rất nhiều người.
Họ thấy hai ta đều nhiệt tình ân cần hỏi han.
Mẹ chồng của ta vô cùng vui vẻ giới thiệu ta với mọi người.
Những người đó không biết chuyện ta gãy tay, đều khen ta dáng dấp thật xinh đẹp.
Cũng không phải lời qua loa khách sáo gì.
Cho dù ta gày gò đen đủi, Thế nhưng ngũ quan so với trưởng tỷ quanh năm suốt tháng nuôi ở trong khuê phòng, da trắng mỹ mạo còn xinh xắn hơn ba phần.
Mỗi câu khen làm tâm trạng mẹ chồng vui thêm một phần.
Bà nắm tay ta, đi đến chỗ vắng người không kìm được vừa mừng vừa lo nói: "Con và Vũ Văn dung mạo đều đẹp thế này, sinh con chắc chắn sẽ rất kháu khỉnh đáng yêu lắm đây. Chỉ tiếc hai chân Văn Vũ nó..."
"Nương!" Ta nắm tay bà, cười an ủi: "Nương đừng lo mà, rồi chân của phu quân sẽ tốt lên thôi!"
"Hầy..." Mẹ chồng cũng chẳng mang hy vọng gì nhiều, chỉ vỗ vỗ tay ta đáp lại cho có lệ.
Tuy nhiên tối qua ta đã làm một giấc mơ. Trong mơ phu quân ta khoác quan phục trên người, đứng ở trên điện.
Không sai, là đứng đó.
Hình như là phu quân trong tương lai thì phải.
Ta nghĩ, chắc đó không chỉ là một giấc mơ bình thường thôi đâu...
Bởi vì mấy năm trước ta cũng có một giấc mơ.
Trong mơ, chính tại sân nhà trồng gốc hoè cổ của nhà chồng ta ấy, có một người thiếu niên ngồi trên cái ghế kỳ lạ có gắn hai bánh xe.
Chẳng qua lúc đó ta không nhìn rõ tướng mạo của chàng.
Bây giờ ta đã biết người thiếu niên trong giấc mộng đó chính là phu quân của ta.
Hình như ta sở hữu một loại năng lực có thể mơ thấy một vài chuyện trong tương lai?
14
Ta đi đào măng mùa đông với mẹ chồng.
Nếu đào được măng thì mang ra bờ sông còn chưa đóng băng để rửa.
Có điều ta lại thấy có thứ gì đó đang hấp dẫn kéo ta chạy về phía con sông.
Ta xoay người chạy về phía đó.
Cách đó không xa đã thấy một vũng nước đọng mới đóng băng được nửa chừng, bên dưới có bầy cá bơi lội tung tăng.
"Tứ Nha, con chạy đến đó làm gì thế?"
"Nương ơi, có cá!" Ta ngẩng đầu quay về phía bà gọi toáng lên, "Có nhiều cá lắm nương ơi!"
"Mùa đông khắc nghiệt thế này làm gì có cá chứ?"
"Thật mà nương!"
Mẹ chồng thấy ta nói chắc như đinh đóng cột, có phần tin hơn nên vội vàng chạy đến gần xem. Vừa nhìn vào chỗ ta chỉ đã giật mình ngẩn ra: "Quái thật đấy! Mấy ngày trước nương qua đây có thấy con cá nào đâu!"
Bà nói xong nhìn ta cười vui sướng: "Tứ Nha, đúng là con có phúc thật rồi, có phúc mới nhìn thấy cá mà không ai không thấy này."
"Nương, con qua kia lấy giỏ trúc bắt cá!"
"Ừ được, mau lên!" Mẹ chồng mừng rỡ sắn ống chân quần lên, để nguyên quần áo lội luôn xuống nước.
Mẹ chồng mang hai giỏ trúc vốn để tìm măng mùa đông, nhưng hôm nay lại có công dụng khác thay thế rồi.
Ta còn định xuống nước thì bị bà ngăn lại.
"Con còn chưa sinh con, nước này lạnh lắm, con xuống đây hại cơ thể lắm, đứng đó phụ nương một tay là được."
"Dạ, thế nương phải cẩn thận đó."
Sự thực chứng minh, mẹ chồng của ta làm gì cũng giỏi.
Bà bắt cá nhuần nhuyễn nhanh thoăn thoắt.
Chẳng mấy chốc chúng ta đã bắt được đầy một giỏ cá có lớn có bé, có gầy có béo.
Dọc đừng về nhà, mẹ chồng ta luôn miệng cảm khái: "Chuyện này, đúng là sống lâu rồi cái gì cũng gặp được mà..."
15
Tuy nói kinh ngạc, nhưng đây suy cho cùng cũng là chuyện tốt.
Bữa trưa cha chồng mổ một con cá chép mập nhất, đầu cá cho thêm măng tươi nấu canh, khúc mình và đuôi cá thì làm một nồi cá kho.
Ta chưa bao giờ được ăn một bữa cá kho ngon đến thế!
Phu quân bảo, tài bếp núc của cha chồng cũng tuyệt đỉnh như tay nghề thủ công mỹ nghệ của cha vậy.
Sau bữa trưa, mẹ chồng đến từng nhà hàng xóm, họ hàng cho cá.
Bà bảo, lúc phu quân ta mắc bệnh, những người này giúp nhà mình rất nhiều.
Có tiền thì giúp tiền, có sức thì giúp sức.
Tất nhiên, nhà cho phu quân vay tiền chữa bệnh nhiều nhất là nhà lý trưởng trong làng.
Phu Quân ta có một a tỷ đã gả cho đứa con độc nhất nhà lý trưởng đấy.
Sau giờ ngọ, mẹ chồng chọn mấy con cá to nhất, đưa ta qua mang cá cho chị chồng.
"Đi thôi, đi qua cho a tỷ con coi tân nương nhà ta có phúc thế nào!"
Đi qua hai con đường là đến nhà lý trưởng.
(Lý trưởng = người có quyền trong làng chuyên xét hộ khẩu với thu tiền thuế)
Tuy nhiên hai người chúng ta không ngờ cảnh gặp mặt nhau lại khó coi đến nhường này
Một người đàn ông mặc xiêm y màu xám đang cầm ghế phang tới tấp vào chân chị chồng: "Cho ngươi dám làm hại Liễu nương này, ta đánh gãy hai chân của ngươi, cho ngươi què chân như thằng đệ đệ của ngươi này!"
"Ngươi làm cái gì đấy!" Mẹ chồng cầm cá trong tay, xông vào trong sân.
"Sui gia đến chơi hả?" Có một phụ nhân từ trong buồng nghe tiếng vội vàng chạy bước nhỏ ra.
"Thế này là thế nào?" Mẹ chồng ta chỉ thẳng vào chị chồng bị đánh đến không đứng dậy nổi, chất vấn: "Lương Đại Cường sao ngươi lại đánh A Lan?"
Chị chồng tên là Văn Lan.
"Chuyện này là..." Phụ nhân kia cúi thấp đầu, sau đó khẽ thở dài một cái.
Tên kia còn hất hàm đáp lại: "Đừng có mang mấy con cá chết qua đây vay tiền nữa! Ta nói cho cả nhà bà biết, nhà của ta không có tiền cho nhà bà mượn chữa bệnh cho thằng thọt kia!"
Gã vừa dứt lời đã chỉ thẳng vào mặt chị chồng chửi ầm lên: "Còn ả này nữa! Ả đúng là một con gà mái không biết đẻ trứng! Đã không đẻ được trứng rồi còn đi ghen tuông với người khác có thể sinh con cho ta, nói thế nào cũng không để ta nạp thiếp. Vậy hôm nay ta dứt khoát hưu ả đi thôi!"
Gã nói xong đã xoay người xông vào trong phòng.
Chưa được bao lâu thì cầm một tờ hưu thư ném thẳng vào mặt chị chồng, phẫn nộ quát: "Từ ngày hôm nay, ta và ngươi đoạn tuyệt quan hệ phu thê."
Chị chồng khóc thành tiếng, giơ tay ra ôm chặt lấy chân gã van nài: "Không, không. Phu quân, phu quân, ta van chàng, ta van chàng đừng hưu ta..."
"Cút ngay!" Gã giơ chân đá tung nàng văng ra ngoài.
"Sao lại đánh người rồi!" Ta vội vàng chạy đến, đẩy gã tránh qua một bên, chặn trước mặt chị chồng.
Bấy giờ mẹ chồng nhà ta cũng chạy đến rồi.
Ta còn tưởng mẹ chồng sẽ khuyên nhủ đôi ba câu, ít nhất sẽ bảo cô gia đừng bỏ vợ.
Nhưng mà mẹ chồng xách mấy con cá đưa cho ta cầm, đến trước mặt kéo chị chồng dậy, nhặt lấy tờ hưu thư nhét vào trong tay nàng, xoay người to giọng nói: "A Lan, con không cần phải xin nó! Tục ngữ có câu, gái tốt không gả cho thằng bất lương! Hôm nay nó không cần con! Tương lai nó có xin xỏ con cũng cũng không được quay đầu lại! Thu dọn đồ đạc, đi về nhà với nương!"
Phụ nhân đứng ở bên cạnh còn do dự mãi, có điều cuối cùng đến một câu cũng chẳng nói ra.
Từ xưa đến nay, trong ba tội bất hiếu lớn nhất, tội không có người nối dõi là tội lớn nhất.
Nói thế, bà ta chính là phu nhân của lý trưởng, cũng chính là mẹ chồng của chị chồng.
Nhìn điệu bộ của bà ta thế kia chắc hẳn cùng một guộc với con trai bà ta rồi.
Mẹ chồng kéo chị chồng về phòng thu dọn đồ đạc, chỉ chốc lát đã cầm theo hai túi hành lý đi ra ngoài.
Ta tiến lên, một tay đỡ chị chồng giúp mẹ chồng, một tay xách cá.
Nếu đã không còn là sui gia với nhau nữa, đừng hòng ta cho họ lấy một con!
Đi đến cổng, mẹ chồng đột nhiên quay đầu lại: "Nhà ta sẽ trả lại mười lượng bạc còn nợ cho nhà ngươi. Nhưng này Lương Đại Cường, ngươi nhớ đấy. Ngươi còn nợ A Lan nhà ta một ghế vào chân, món nợ này nhất định nhà ta sẽ đòi lại!"
16
Tuy cha chồng với phu quân vô cùng king ngạc khi thấy chị chồng theo chúng ta trở về, nhưng khi họ nhìn thấy tờ hưu thư kia liền tỏ ra thái độ hiểu rõ hết cả rồi.
Lúc tối, phu quân có cùng ta nói, mấy năm này chàng bệnh tật quấn thân dùng hết tiền trong nhà đi chữa bệnh.
Bắt đầu từ năm ngoái hết tiền đi khám bệnh.
Mỗi lần đi khám bệnh đều phải đến nhà lý trưởng vay tiền.
Nói đúng hơn tiền đó thật ra là của chị chồng cho.
"A tỷ là tú nương có tiếng, gả vào nhà ký trưởng năm năm rồi. Tỷ ấy nuôi cả nhà họ, còn kiếm tiền đưa cho tỷ phu... à không Lương Đại Cường tiêu xài."
"Liễu nương mà Lương Đại Cường nhắc đến là quả phụ trẻ ở lành Hạnh Hoa sát vách, chẳng biết từ lúc nào đã quấn lấy Lưu Đại Cường ở bên nhau."
"Hơn hai tháng trước Liễu nương có thai. Lưu Đại Cường công khai chuyện này, tuyên bố muốn nạp nàng ta làm thiếp. Nhưng năm đó hắn cầu thân với a tỷ, đã từng hứa với tỷ ấy cả đời này quyết không nạp thiếp.
"Để cưới Liễu nương vào cửa, Lương Đại Cường làm ầm một trận, ai tỷ cũng không muốn nhà ta nhúng tay vào. Tỷ ấy bảo, làm phu nhân nhà người ta năm năm mãi không sinh được một mụn con, đúng thật là lỗi tại tỷ ấy.
Nhưng mà, đêm nay ta lại nằm mơ.
Trong mơ là cảnh chị chồng trang điểm phụ nhân, váy lụa lượt là, bụng căng tròn.
Lúc ta tỉnh dậy, ngoài trời tờ mờ sắc bụng cá.
Ta nghĩ đi nghĩ lại thật lâu, thấy thế nào cũng không giống sống cùng tên lưu manh đầu đường xó chợ Lương Đại Cường kia, sau này chắc chắn tỷ ấy sẽ càng ngày càng sống tốt hơn, trở thành người phú quý!
Huống hồ hôm nay là gã đã hưu chị chồng nhà ta rồi.
Chẳng lẽ... phu quân mệnh định của chị chồng là người khác?
Bấy giờ có ai đó gõ cửa phòng, giọng chị chồng vọng vào trong: "Văn Vũ, em dâu, các em dậy chưa? Tỷ làm bữa sáng xong rồi."