"Cậu trẻ, cháu yêu Uyển Dư, yêu cô ấy hơn cả tính mạng của mình" "Không có cô ấy, cháu sẽ chết mất. Cho nên cậu trẻ, đừng giành cô ấy với cháu"
Sẽ chết, sẽ chết...
Lời nói của Hàn Tịnh như một gáo nước lạnh, dội thắng vào đầu Lục Minh Thành. Vào thời khắc cuối cùng, hắn đột nhiên dừng lại, mạnh mẽ đẩy Uyền Dư ra. "Đi ra ngoài!".
Uyền Dư chật vật ngã nhào trên đất, nghĩ đến một màn nồng nhiệt vừa rồi thì cô cũng không quan tâm tới việc lấy hôm thuốc nữa, vịn mép giường đứng dậy rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Uyển Dư cảm thấy mình thật buồn cười. Tối hôm nay nếu Lục Minh Thành với cô thật sự xảy ra quan hệ thi bản thân cô cũng không vượt qua được bối phận, mẽ đầy cô ra, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy luận lý làm người. Nhưng khi Lục Minh Thành mạnh có chút mất mát.
Mất mát....
Uyển Dư dụng sức gõ mạnh vào đầu mình, cô thật đúng là điên rồi, mất mát cái gì chứ
Cậu trẻ là một người cao cao tại thượng mà cô không bao giờ có thể chạm đến, làm sao sẽ thấy vừa ý minh:
Tối hôm nay hắn làm vậy với cô chắc hẳn do bị người bỏ thuốc mà thôi.
Đàn ông à, bọn họ thường chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, chỉ cần bị kích thích thì đừng nói là cô, coi như đó là một bà thím thì đoán chừng hắn cũng không cầm cự được.
Nghĩ đến cậu nhỏ sẽ làm những chuyện mà tối nay đã làm với mình cùng một bà thím, trái tim Uyển Dư càng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-cua-anh/352862/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.