22.
Mùi khói cay nồng trong không khí dần dần nhạt đi, tôi ngồi phịch xuống đất, như có một tảng đá khổng lồ đè nặng lên tim, làm thế nào cũng không thở nổi.
Thực ra, mắt cá chân của tôi bị thương vẫn chưa lành hẳn, lúc đi lại vẫn còn đau từng cơn. Nhưng có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt, sự phấn khích đã khiến tôi tạm thời quên đi cơn đau.
Bây giờ cả người tôi như bị dội gáo nước lạnh hết lượt này đến lượt khác. Nỗi đau ở chân rốt cục tìm được cơ hội, cùng với những lo lắng buồn phiền lần lượt leo lên tim tôi, đập toàn thân tôi hết búa này đến búa khác.
Nước mắt làm mờ tầm nhìn, tôi ôm lấy chân mình cuộn tròn như quả bóng, sự sợ hãi chậm chạp như cơn sóng đánh úp vào người. Tôi không nghĩ lần đầu tiên đối mặt với cái ác của xã hội lại là ngày đầu tiên của cái tuổi mười bảy.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên nó trong suốt phần đời còn lại của mình.
Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu cho đến khi một bóng người cao lớn đi ngang qua.
"Tại sao cậu lại ngồi ở đây?"
Trần Tuyển rõ ràng đã rất ngạc nhiên.
Tôi đứng thẳng dậy cố vuốt thẳng váy, định cất giọng nói.
Nhưng người nên cho tôi một lời giải thích rõ ràng là anh ấy mới đúng.
Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn ném cho anh ấy. Chẳng hạn như tại sao lại bỏ bữa tiệc sinh nhật của tôi? Tại sao lại không chúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-thang-yeu-thuong/2736683/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.