*528 · Con đường tơ lụa
_
Nguyên Khánh tỉnh dậy trong cơn lạnh thấu xương vì bị bao quanh bởi làn nước băng giá trong hồ.
Kim đứng trên bờ khoanh tay nhìn nàng.
"Tỉnh chưa?" Hắn cười nham hiểm, thỏa mãn ngắm nhìn sự nhếch nhác của Nguyên Khánh.
Nguyên Khánh chật vật đứng dậy từ dưới nước. Nước hồ không sâu, chỉ tới bắp chân của nàng. Nước trong vắt, dưới ánh trăng lạnh lẽo có thể thấy rõ những viên đá dưới đáy. Nhưng giờ đây, sự hiện diện của Nguyên Khánh khiến mặt nước gợn lên những làn sóng nhỏ nhuốm màu cát vàng và bùn đất.
Nước trong như vậy mà bị làm bẩn.
Nguyên Khánh cau mày, gió đêm thổi qua khiến nàng run lên bần bật.
"Sao còn chưa lên?" Mọi động tác của nàng không qua được mắt Kim. Hắn bỏ lại một câu rồi quay lưng bước vào rừng rậm trong ốc đảo.
"Trong đó có nhiều thứ thú vị lắm." Hắn nói không đầu không đuôi.
Nguyên Khánh càng nhíu mày. Nàng cúi người, vốc một nắm nước lên rửa mặt, sau đó lảo đảo leo lên bờ, đi đến thượng nguồn chỗ nàng vừa rơi xuống nước, rồi cúi xuống uống no một hơi nước suối mát lành.
Quần áo của nàng ướt sũng, bám đầy mồ hôi và bùn đất, dính chặt vào da khiến nàng vô cùng khó chịu. Hơn nữa, ban đêm ở sa mạc nhiệt độ xuống rất thấp, khiến xương cốt nàng không ngừng run rẩy.
"Theo kịp đi." Kim dừng bước, quay lại nhìn Nguyên Khánh vẫn còn đang ngây người bên bờ suối. "Trên đường đến đây, ta thấy có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-thang-vang-son/3702838/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.