Doãn Thiên nghĩ mình nghe nhầm.
Bằng không thì sao lại thấy cái miệng đáng ghét kia nói ra hai chữ “Đau lòng”?
Ninh Thành mà cũng đau lòng?
Cái từ “Đau lòng” này, rốt cuộc là có ý gì?
Doãn Thiên ngẩng đầu, mí mắt hồng hồng, lông mi ướt át, khẩn cấp muốn tìm đáp án trên mặt Ninh Thành, sau gáy lại bị một bàn tay ghì lấy.
Ninh Thành lại ấn đầu cậu xuống vai mình, ôm chặt lấy cậu, khẽ nói, “Đừng nhúc nhích, cho tôi ôm một lát.”
Ký túc xá không mấy người trò chuyện, ai cũng im lặng thu dọn hành trang, thỉnh thoảng mới có một hai tiếng thở dài và nức nở truyền ra.
Từ giờ về sau, mỗi lần huấn luyện dã ngoại đều sẽ đào thải vài người, không ai biết khi nào tới lượt mình.
Lương Chính dựa vào cạnh cửa, tuyên bố phân lại tổ.
Tổ 3 còn lại 5 người bị phá, 3 người gia nhập với tổ 2 còn 6 người, 2 người nhập vào tổ 5 còn 7 người, tổ 4 và tổ 1 còn 9 người thì giữ nguyên không đổi.
Kể từ đó, số lượng đội viên các tổ lại trở về cân bằng.
Ban đêm, Doãn Thiên nằm trên giường không sao ngủ được, mở mắt là ván giường trên của Ninh Thành, nhắm mắt là cái ôm mạnh bạo của Ninh Thành.
Cậu rất muốn hỏi, lời cậu nói có ý gì vậy?
“Nếu cậu ra đi nửa đường, tôi nghĩ tôi sẽ rất khó chịu, rất đau lòng.”
Khó chịu vì mất đi một cộng sự rất dễ bắt nạt?
Hay lo lắng sau này không còn ai bóp vai đấm chân cho cậu nữa?
Hay là cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-thang-trong-tieng-dan/1650851/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.