17
(Góc nhìn của Cố Tu) Bạn cùng bàn của tôi là một đứa ngốc, bị người ta bắt nạt cũng không dám lên tiếng.
Còn phải để tôi ra mặt.
Phiền phức.
Nếu không có tôi bảo vệ, cô ấy phải làm sao đây.
Cô ấy hơi mũm mĩm, cười lên có lúm đồng tiền, rất đáng yêu.
Tôi thấy cô ấy nên là người hướng nội nhưng lại thẳng thắn hơn bất kỳ ai.
Gọi chồng rất tự nhiên, cũng không biết xấu hổ, còn bắt anh em của tôi gọi là chị dâu.
Thật khó chịu.
Thôi thì miễn cưỡng thích cô ấy một chút, nếu không nhìn cô ấy có vẻ đáng thương.
Nhưng sau này cô ấy thay đổi rồi, hoặc có lẽ đó mới là con người thật của cô ấy.
Từ trong sách giáo khoa gọi là gì ấy nhỉ? Thây giáo già dạy văn luôn lải nhải.
À đúng rồi, minh châu phủ bụi.
Cô ấy luôn muốn tôi học hành, muốn tôi cùng cô ấy thi đại học.
Nhưng tôi chỉ là một tên du côn, có vài anh em chơi với nhau, ai bị bắt nạt thì bắt nạt lại.
Tôi nghèo đến mức không biết ngày nào thì không đóng được học phí, hôm nay thì giúp người ta khuân vác, ngày mai thì đi trông tiệm net.
Còn cô ấy dù chưa đủ tuổi thành niên đã một mình ở trong căn hộ được trang hoàng đẹp đẽ, thậm chí có thể không chớp mắt mà lấy ra ba mươi vạn để cứu bà tôi.
Nhưng tôi không muốn làm cô ấy thất vọng, vì vậy tôi cố gắng học hành, thấy cô ấy thi được hạng nhất vẫn chọn ngồi cùng tôi ở góc lớp, lòng tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-thang-binh-yen/5234692/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.