Khỏi phải nói bây giờ Trịnh Minh Khải đang bực đến mức nào. Hắn hốt hoảng thúc ngựa suốt một ngày một đêm mới tới được Quế Châu, vào huyện nha điều tra hộ tịch cả đêm không tìm thấy. Lúc đó trong đầu hắn nảy ra một suy nghĩ khiến mình hoang mang tột độ, nếu không tìm được nàng ấy thì sao, nếu nàng ấy cứ biến mất như thế, ở một vùng quê nào đó, gả chồng, sinh con, hắn phải làm thế nào?
Lo lắng thấp thỏm không yên suốt bao ngày, sáng sớm hắn lại ngồi lật tìm sổ hộ tịch, không ngờ nô tài ở phủ nhà họ Nguyễn hộc tốc chạy tới báo tin: “Nguyễn phó tướng mời tướng quân sang phủ, A Liên cô nương đang ở đó”.
Trịnh tướng quân bách chiến bách thắng bao năm lại ngây người trong phút chốc. Hắn không tin hỏi lại:
“A Liên đang ở phủ Nguyễn sao?”
Nô tài nọ nào biết A Liên là người nào, hắn thật thà đáp lại:
“Nô tài chỉ thấy thiếu gia đang đứng nói chuyện với một cô nương thôi”.
Trịnh Minh Khải thúc ngựa chạy nhanh trên đường lớn, chưa đầy nửa khắc đã có mặt trước cửa nhà họ Nguyễn, sau đó được nô tài dẫn vào viện của đại tiểu thư Uyển Nhu. Chỉ có điều tâm trạng phấn chấn đó lại nhanh chóng bị câu nói văng vẳng từ trong phòng dập tắt.
Cái gì mà làm mai A Liên cho Nguyễn phó tướng? Cái gì mà tiên đồng ngọc nữ, xứng lứa vừa đôi?
Trịnh tướng quân trầm mặt lướt nhìn một lượt khắp căn phòng, từ Nguyễn phó tướng đang rụt rè cúi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-thang-ap-u-tinh-nong/3215874/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.