Lúc Nguyễn Nhuyễn vừa phản ứng lại, Lục Ly đã đi rồi.
Cô trợn tròn mắt nhìn bóng dáng Lục Ly, muốn biết câu nói kia của anh có ý gì.
Bí mật nhỏ??
Cô hình như làm gì có bí mật nhỏ đâu, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy, cô có lại là bí mật lớn đấy.
Nhưng mà, những lời nói của Lục Ly này, Nguyễn Nhuyễn vẫn vô cùng nghi hoặc.
Cô ngước mắt nhìn bóng dáng Lục Ly đi xa, dưới đáy lòng kinh ngạc suy tư, không phải chứ… Chẳng lẽ Lục Ly biết thân phận của mình??
Nhưng Nguyễn Nhuyễn lại cảm thấy không có khả năng, tư duy người bình thường có lẽ không đoán được chứ.
Nguyễn Nhuyễn vẫn luôn nghĩ mình sẽ không bị lộ… Nhưng hiện tại, nói thật có chút không xác định.
Cơn buồn ngủ vừa rồi cũng nháy mắt tan biến, Nguyễn Nhuyễn tùy ý tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, chống cằm nhìn về phía Lục Ly đang tùy ý đi lại.
Hai mắt không chớp, muốn biết Lục Ly rốt cuộc đã biết, hay chỉ thử cô??
Nguyễn Nhuyễn nghĩ, cho đến khi mấy người Cố Y tới cũng chưa nghĩ ra nguyên cớ gì.
“Nghĩ cái gì vậy?” Cố Y vỗ bả vai Nguyễn Nhuyễn, đưa tay nhéo nhéo gương mặt tròn trịa của cô, không nhịn được cảm khái: “Xúc cảm thật tốt, thật là tiện nghi cho Lục Ly mà.”
Nguyễn Nhuyễn: “… “Đưa tay sờ mặt mình một cái, bất ngờ cảm thấy, hình như cũng không tệ lắm.
Cố Y bật cười: “Chờ rất lâu rồi sao?”
“Không lâu lắm.” Nguyễn Nhuyễn ngước mắt nhìn cô: “Chị sao cũng đến đây vậy?”
Cố Y ừ một tiếng: “Lại đây nhìn xem,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-than-va-meo-cua-anh-ay/1805666/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.