LIÊN THÀNH cứ quỳ đó, ôm lấy thân người to lớn của NGÔ THIỄN vào trong người mình. Cậu không khóc nữa, chỉ ngồi im đó, gương mặt như người mất hồn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm gọi hai tiếng NGÔ THIỄN.
NGÔ LÃNG, NGÔ DIỆN như điên tiết, nhìn đại huynh của mình bị HẠO KHIÊM một nhát xuyên người. Phải như thế nào mà chứng kiến hình ảnh người thân của mình chết trước mặt mình. Trong khi mình chỉ vô lực, chỉ biết đứng đó mà nhìn, kiếm trong tay họ càng này siết còn chặt, lòng họ lại nổi cơn lôi đình hơn.
NGÔ LÃNG hét lên trong tuyệt vọng, lao vào điên cuồng hướng TỪ HINH mà chém. Khóe mắt họ đã ửng đỏ hết rồi, chỉ thiếu điều họ không thể khóc được như LIÊN THÀNH mà thôi. Vì sau họ bây giờ là cả mấy chục vạn binh lính, họ phải mạnh mẽ thì binh mới an lòng được.
HÀN PHONG, GIA MINH cũng chạy đến bên cạnh LIÊN THÀNH, nhìn thấy cảnh đó tim họ cũng như ai bóp ngặn, huống hồ gì đó lại là LIÊN THÀNH. Cậu đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt của mình cơ mà.....
Họ cũng điên cuồng chém hết mấy tên mon mem lại gần. A DOANH, A BÂN cùng một số người nữa cũng chạy lại. Họ quay xung quanh hai người một lớn một nhỏ, họ thà chết để bảo vệ hai con người đó.
Bỗng LIÊN THÀNH đặt NGÔ THIỄN nằm ngay ngắn trên nền đất ướt, mưa rơi trên khuôn mặt anh tuấn của anh. Cậu lau chúng đi, ra lệnh cho HÀN PHONG, GIA MINH cho người canh anh. Không để cho nước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-sung-sao-ta-khong-can/1476976/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.