Mở cửa bước vào, cái quái gì đang xảy ra trước mặt cậu vậy? Trước mặt cậu bây giờ là một tên đang thử xem đầu mình với bàn cái nào cứng hơn.
Còn một tên đang ngồi ôm gối ngồi trên giường nước mắt, nước mũi tèm lem hết kêu cha rồi kêu mẹ. Như ai cướp mất đời trai nó vậy, nhìn tởm quá. Nói hai thèn này là sát thủ chắc có ma mới tin được tụi này.
- Tao cho tụi mày một giây để ngừng ngay hành động ngu ngốc đó lại đó lại.
Tiếng nói mang đến đầy sự "yêu thương" lạnh đến âm độ kia phát ra cùng với cái khí tức bức người đó khiến hai con người kia ai rùng mình, giờ họ mới để ý về phía cửa có ba con người đang nhìn họ.
Một người mang trên mình khuôn mặt muốn chết thì cứ lại gần như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Còn hai người còn lại nhìn họ như mấy sinh vật ngoài hành tinh vậy. Hàn Phong nheo mắt nhìn cho kỹ người trước mặt, miệng thì lẩm bẩm như nhận ra điều gì đó.
- Cái giọng này rồi cái không khí rợm người này chỉ có thể của một người.
Hàn Phong đứng bậc dậy chạy về phía cậu, Gia Minh thấy y chạy củng chạy theo lại bên cậu. Cả hai hết quan sát cậu từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, hết nhìn chỗ này rồi đến chỗ kia. Cậu chán nghét nhìn họ đầy vẻ khinh bỉ, nếu như không phải cậu mà người lạ thì họ cứ tưởng hai người này là biến thái mất.
- Tụi mày không có gì muốn nói với tao sao.
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-sung-sao-ta-khong-can/1476920/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.