"Bác sĩ An, Chủ nhiệm gọi chị qua bên kia một chút." Một y tá gõ nhẹ cửa phòng, nói.
"Ừ, biết rồi." An Hòa khẽ gật đầu, đứng lến hoạt động lắc lắc cái gáy cổ một cái, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Lúc đi qua khu phòng bệnh nội trú, người từ trước đến giờ luôn mạnh mẽ chẳng khác gì 'gió giật sấm rền' như An Hòa lại có lúc bước chân cảm thấy trì trệ.
Cô nhìn biển số phòng bệnh đã thuộc lòng kia, giống như vô số lần trước cô tưởng tượng không biết giờ phút này đằng sau cánh cửa phòng bệnh đó, cái người trên giường bệnh gần cửa sổ kia sẽ có vẻ mặt gì.
Là đôi môi mỏng khẽ giương lên nụ cười yếu ớt? Là khuôn mặt anh tuấn nhưng lúc nào cợt nhả? Hay là yên lặng dựa vào đầu giường, tầm mắt lơ đãng xuyên thấu qua cửa sổ lẳng lặng nhìn xung quanh.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị người bên trong mở ra, nhìn lướt qua khuôn mặt xa lạ nằm trên giường bệnh, trái tim An Hòa như bị nhéo một cái, lập tức liền cười cười tự giễu.
Lại nói, Hứa Úy xuất viện.......cũng đã được một thời gian.
Ngày anh xuất viện, thân là bác sĩ chủ trị An Hòa so với ai khác đều biết rõ ràng, chẳng qua là, đang lúc cô vô cùng rối rắm cái vấn đề 'Có nên tới nói lời tạm biệt hay không?", thì khu nội trú bên kia lại truyền đến tin tức Hứa Úy đã sớm xuất viện nhận nhiệm vụ rồi.
Cảm xúc rối rắm mới vừa rồi lập tức tiêu tán hết, nhưng trong lòng An
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-quan-nu-ga/134315/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.